Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không từ lúc học được bản lĩnh thất thập nhị biến và phép thần thông xuất thân nhập hóa từ chỗ Bồ Đề tổ sư, cướp đoạt “Như Ý Kim Cô Bảng” của Đông Hải Long vương, lại đại náo Sâm La Điện, tự sửa sổ sinh tử, khiến cho Ngọc Hoàng kinh sợ.
Vì để giúp Ngộ Không bớt tính cao ngạo, "coi trời bằng vung" này, Ngọc Hoàng đã giáng một đạo chiêu an thánh chỉ, phong Tôn Ngộ Không chức “Bật Mã Ôn” - đi coi ngựa cho thiên đình, hy vọng có thể dùng việc này để trói buộc Mỹ Hầu Vương.
Tôn Ngộ Không tưởng đây là chức quan lớn nên rất hào hứng. Tuy nhiên, khi biết mình bị lừa, hắn đã bất giác nổi giận đùng đùng, cắn răng trợn mắt, đại náo thiên cung, ngay cả thiên binh thiên tướng cũng thất bại thảm hại. Ngọc Hoàng cuối cùng phải ra thông báo phong cho con khỉ này là Tề Thiên Đại Thánh, nghĩa là “Thánh lớn bằng trời”.
Mỗi khi đối đầu với yêu quái, Tôn Ngộ Không đều thích khoe mình từng đại náo thiên cung. Đây là cách mà hắn dùng để xua đuổi chúng. Tuy nhiên, khi hai bên giao đấu, rất nhiều yêu quái từ lớn đến nhỏ đều réo chức quan Bật Mã Ôn lên, như một lời chế giễu đến xuất thân thấp kém của nhân vật này. Qua đó có thể thấy, Bật Mã Ôn đã ảnh hưởng không hề nhỏ đến cuộc đời của Tôn Ngộ Không.
Vậy tại sao yêu quái lại không sợ Tôn Ngộ Không?
Tôn Ngộ Không ở thời điểm đi thỉnh kinh đã không còn là Tề Thiên Đại Thánh 500 năm trước. Trong quá khứ hắn có thể tài giỏi nhưng không có nghĩa hiện tại vẫn vậy. Chính vì thế mà lũ yêu quái không sợ hắn. Hơn nữa, bọn chúng biết bản thân có người chống lưng vậy nên hay đối đầu với Tôn Ngộ Không.
Ngoài ra, Tôn Ngộ Không cũng hiểu rõ thế sự, khi chạm trán những yêu quái này sẽ lên trời tìm người trợ giúp chứ không tự mình xuống tay. Ngược lại, những yêu quái không biết hoặc sợ hắn thì đều bị “xử gọn”.