Biết rằng mẹ chồng vốn chẳng thương mình nhưng tới khi em vì nhà chồng mà phải trải qua sinh tử sống chết mà bà vẫn còn nói được ra những lời đau lòng ấy với con dâu thì quả thật em không thể nào có thể ngờ được.
Vợ chồng em cưới nhau được 3 năm em mới có thai, bản thân em sức khỏe bình thường. Đi khám mấy lần đều không phát hiện điều gì bất ổn.
Thế mà mẹ chồng vẫn không tin bảo chắc chắn em có vấn đề thì mới không chửa được. Bà suốt ngày đay nghiến em cau điếc dừa đui rồi dọa bảo nếu không biết đẻ thì bà sẽ đuổi về ngoại cho con trai đi lấy vợ khác.
Đến khi em thuyết phục chồng đi khám mới té ngửa ra con trai bà tinh trùng yếu, uống thuốc mãi mới cải thiện được tình trạng. Trong thời gian điều trị, bà lại ngọt nhạt bảo em:
“Thôi thì con cái là cái duyên cái số, không vội được”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nghe nực cười nhưng em cũng chẳng chấp vì nghĩ em sống với chồng chứ chẳng sống với bà. Với lại em không tệ như bà.
Mãi tới năm thứ 5 sau cưới em mới có bầu. Tưởng bà mong cháu sẽ chăm chiều con dâu lắm nhưng bà cũng thờ ơ như không. Tiếc là không may cho số em hẩm hiu, lận đận đường con cái.
Lúc thai được 4 tháng em ngã cầu thang, thai không giữ được còn bị băng huyêt phải cắt bỏ 1 bên buồng trứng mới giữ được tính mạng.
Hôm ở viện, cả nhà ngoại em nhốn nháo lo đứng lo ngồi, riêng mẹ chồng thờ ơ như không. Bà chỉ thở ra thở vào lắc đầu lẩm bẩm bảo em ăn hại, có chửa đẻ cũng không nên hồn.
Nằm viện 1 tuần em mới được cho về nhà. Lúc này mẹ chồng mới thể hiện thái độ với em một cách rõ ràng, kinh khủng các chị ạ.
Sáng ra chồng em ở nhà nấu nướng cho em ăn uống cẩn thận. Buổi trưa anh không ở nhà, dặn mẹ nấu đồ cho em.
Miệng bà gật gù bảo con trai cứ yên tâm đi làm, mọi việc bà lo nhưng thực tế ở nhà bà toàn cho em ăn đồ nguội từ tối trước. Có hôm bà còn chẳng cho ăn gì. Em còn yếu không tự xuống bếp nấu được nên có hôm đói quá hỏi bà đồ ăn bà bảo: “Ăn uống gì. Không đẻ được tốt nhất khỏi ăn”.
Em tủi quá bảo: “Sao mẹ lại bảo con không đẻ được. Có ai nói con không còn khả năng làm mẹ đâu”.
Bà liền quắc mắt: “Ui dào, người ta lành lặn đủ mọi bộ phận còn chưa ăn ai, đằng này cụt què, có 2 cắt đi 1, có chửa lại được cũng còn mướt”.
Nói rồi bà sập cửa đi ra làm em giàn giụa nước mắt. Sao cái cảnh làm dâu của em khốn khổ tới vậy. .