Xuất xứ của nấm mồ lạ
Cũng như bao làng quê khác, vào những năm 1945, ở xã Thanh Cao người dân đói khổ triền miên dưới ách áp bức của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Bà con bị bắt nhổ hết lúa, trồng đay rồi bị cướp bóc của cải… Nhưng ở Thanh Cao lại có một sự lạ đó là… ít người chết đói.
Lý do mà các cụ lớn tuổi ở Thanh Cao giải thích thực ra cũng rất đơn giản. Cái “sự lạ” ấy chẳng qua là do làng có nghề phụ và đất đai màu mỡ nên cũng có củ khoai củ sắn sống qua ngày, đoạn tháng.
Vào thời kì đó, dân chạy nạn ở tứ xứ về Thanh Cao rất nhiều. Đặc biệt, ở khu chợ cây đa ở đầu làng là nơi tập trung đông dân tứ xứ nhất.
Theo lời cụ Dục, 90 tuổi, kể lại: “Tiếng là chợ nhưng ở cây đa ngày ấy đìu hiu chẳng khác gì những vùng quê Việt Nam khác. Chợ chỉ có bán vài củ sắn, củ khoai thôi. Thậm chí đói đến mức có người dân di cư còn nhặt cả lá bánh để ăn cho đỡ thèm sau mỗi lần họp chợ”.
Trong số những người dân ngụ cư tứ xứ đến Thanh Cao vào thời điểm đó thì những kẻ ăn mày lang thang đi xin ăn lúc nào cũng đầy rẫy. Tuy nhiên, trong số những kẻ ăn mày ấy có một lão ăn mày chỉ nằm vật vạ, co quắp ở cây đa cổ thụ chứ không đi vào làng xin ăn như những người ăn mày khác.
|
Ban thờ được người dân mới lập tại "mả ông Thiêng". |
“Chắc lão ăn mày chẳng còn đủ sức mà đi. Cứ nằm bẹp ở đó, mà kể cũng lạ, lão nằm đó suốt cả mấy tháng mùa đông mà không chết. Trên mình chỉ có đúng một bộ quần áo rách và ít rơm rạ vơ được làm ổ”, cụ Dục nhớ lại.
Thế rồi, vào một ngày cuối đông lạnh thấu xương, người dân phát hiện ra lão ăn mày đã chết từ lúc nào trong thân hình co quắp úp mặt vào mé trong cây đa cổ thụ.
Tuy nhiên, chẳng mấy ai quan tâm đến cái xác của lão ăn mày vì lúc đó người chết đói gần như chuyện “thường ngày ở huyện” nên ai trông thấy cũng chỉ bàn tàn xì xèo một lát rồi lại quay lưng bước đi cho nhanh để đỡ phiền phức vào mình.
Lão đã chết và xác của lão vẫn cứ nằm đó cho đến khi tuần đinh quyết định… lôi xác lão sang làng khác. Vài ba người nhà Lý trưởng lúc đó đã quyết định lôi xác lão ăn mày xuống rãnh nước gần đó, lấp qua loa ít đất lên thành một nấm mồ hoang.
Nấm mồ tự… lớn lên
Nấm mồ của lão ăn mày sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người dân ở Thanh Cao không phát hiện ra sự lạ quanh nấm mồ không có người hương khói ấy.
Sự lạ khiến nhiều người dân nơi đây cảm thấy sợ hãi và không sao lý giải được đó là nấm mồ của lão ăn mày ngày nào dưới rãnh nước giờ ngày càng lớn lên theo… từng ngày dù chẳng ai bồi đắp, hương khói gì.
|
Cụ Hy đang kể lại câu chuyện về ngôi mộ huyền bí của lão ăn mày. |
“Nó lớn tới mức ai cũng cảm nhận được điều này. Người thì bảo mả đó kết, người thì bảo có người đắp…”, cụ Hy, một trong những người nhiều tuổi nhất ở Thanh Cao kể về nấm mồ lão ăn mày.
Nghe tin về nấm mồ lạ, nhiều người dân hiếu kì trong vùng và nhiều vùng khác đến thắp hương cầu khấn xin lộc vì cho rằng đây là một nấm mồ rất thiêng. Cứ thế, một đồn mười, mười đồn trăm… chẳng biết từ bao giờ người dân đã tự đặt tên cho nấm mồ của lão ăn mày xưa kia giờ vẫn đang lớn lên “ùn ùn” từng ngày là “mả ông Thiêng”. Gọi như vậy không phải tên ông lão ăn mày mà ngụ ý chỉ nấm mồ rất thiêng và chưa ai biết vì sao nó lại lớn lên như vậy.
Được đồn là thiêng như vậy nên rất nhiều câu chuyện kì dị xung quanh “mả ông Thiêng” được người dân trong vùng truyền tai nhau.
Một trong những chuyện khiến nhiều người dân Thanh Cao biết đến là chuyện có người làng chặt cây xoan trên nấm mồ lão ăn mày về xây nhà. Từ khi mang cây xoan về xây nhà, không hiểu sao sau khi làm nhà được vài ngày thì con trai của người này mới được 3 tuổi tự nhiên lăn đùng ra chết không rõ lý do.
Trước đó, cháu bé hoàn toàn không mắc bệnh gì cũng không có tiền sử bệnh tật. Đến nay cái chết của cháu bé vẫn là một bí ẩn với gia đình.
Nhiều người nghe chuyện bảo rằng do ông bố dám chặt cây trên “mả ông Thiêng” nên bị phạt nhưng chưa có căn cứ nào chứng minh cho điều này. Chỉ biết, từ đó dân làng lại tiếp tục đồn đại nhiều câu chuyện rùng rợn khác.
Vài năm sau ngày cháu bé 3 tuổi mất, câu chuyện đó cũng dần nhạt đi, chẳng ai nhớ đến nữa. Cho đến khi anh N.K, người chưa từng tin vào chuyện ma quỷ thánh thần mạnh dạn vác dao to ra chặt một cây xoan khác cũng trên “mả ông Thiêng”.
|
Khu đất có "mả ông Thiêng" um tùm cây cối. |
Tuy nhiên, ngay sau đó, anh K đã tự lăn ra ốm thập tử nhất sinh dù trước đó rất khỏe mạnh. Điều đáng nói là nguyên nhân bệnh của anh cũng không được tìm ra. Bệnh mãi không khỏi dù chạy chữa khắp nơi, có người lớn tuổi mách nước là phải làm lễ tạ “mả ông Thiêng” vì dám “phạm thượng”, anh K cũng nghe lời làm theo vì chẳng biết mắc bệnh gì.
Chẳng biết sự thể ra sao hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng sau đó anh K đột nhiên khỏi bệnh và hiện giờ vẫn rất khỏe mạnh.
Người dân ở Thanh Cao còn kể rất nhiều chuyện khó lý giải xảy ra liên quan đến “mả ông Thiêng” như chuyện cách đây khoảng hơn chục năm về trước, khi có dự án làm con đường nhựa liên xã đi qua ngôi mộ này. Chẳng hiểu chủ đầu tư có tin hay không nhưng khi những người thi công biết chuyện chẳng ai dám động chạm đến. Vậy là con đường đang thẳng bỗng bị nắn cong theo đúng nấm mồ của lão ăn mày xưa kia với lý do không “đụng chạm”…
Sau bao tháng năm dâu bể, hiện nay “mả ông Thiêng” vẫn nằm ở đó với bao câu chuyện khó lý giải. Rất có thể tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng với người dân Thanh Cao nó vẫn là những điều rất khó lý giải nên không ai dám làm điều gì “phạm” đến nấm mồ của lão ăn mày năm xưa...