Tại đây, nhiều cuộc tranh đấu khốc liệt giữa voi của triều đình và hổ dữ đã diễn ra. Trò giải trí độc nhất vô nhị của bậc đế vương thời phong kiến đã chấm dứt vì sự nguy hiểm, rủi ro đến tính mạng cho những người xem và người tham gia. Không phải ai cũng tường tận việc hình thành cũng như ngày đấu trường Hổ Quyền “đóng cửa”.
Trò tiêu khiển của bậc đế vương
Trong suốt thời kì phong kiến của nước ta, đặc biệt là thời Nguyễn thì voi hay còn gọi là “tượng binh” luôn được sử dụng trong những trận đánh lớn. Nhờ sự to lớn, dũng mãnh cũng như trung thành của loài voi, nhiều người coi nó là một lá chắn thép.
Những tư liệu mà nhà Huế học Hồ Vĩnh đã sưu tầm được về thời kì nhà Nguyễn có ghi: “Theo sử cũ ghi chép lại, ngay từ thuở các chúa Nguyễn vào Nam khai hoang, cất đất lập làng đã tổ chức những trận quyết đấu cho hai loài vật được xem là “chúa núi rừng” voi và hổ.
Trận đấu được tổ chức sớm nhất có trong tư liệu lịch sử là vào năm 1558, khi chúa Nguyễn Hoàng bắt đầu đặt trấn dinh tại Ái Tử (nay là tỉnh Quảng Trị). Trong thời gian đó, chúa Nguyễn Hoàng đã cho mở “đấu trường” voi – hổ nhằm thể hiện sức mạnh đương triều, thị uy và biểu dương lực lượng đối với các thế lực có âm mưu tạo phản.
Hơn 20 tượng binh “thiện chiến” nhất được quản tượng điều khiển đưa “ra trận”; đối thủ lúc bấy giờ là 7 con hổ dữ. Xung quanh đấu trường độc nhất vô nhị, chúa Nguyễn Hoàng trang bị lực lượng binh lính hùng hậu với giáo gươm sáng quắc. Khi mặt trời lên bằng con sào, chúa Nguyễn đứng trên đài cao ra lệnh cho quản tượng “chỉ huy” bắt đầu trận đánh.
|
Tranh minh họa cảnh voi – hổ giao tranh. |
Tiếng trống dồn dập, tiếng cổ vũ hò reo của vua quan và dân chúng càng làm cho những con thú dữ bị bỏ đói mấy ngày trước đó hăng máu. Những con hổ lồng lộn xông thẳng vào bầy voi. Voi “quất” vòi chống trả, giày xéo cả bầy hổ. Quản tượng dùng gậy điều khiển voi tấn công theo từng đội hình chiến đấu đã được vạch sẵn. Những cuộc giao chiến này không đơn thuần là để thể hiện sức mạnh của triều Nguyễn mà còn là để giúp mua vui, giải trí cho bậc đế vương, quan lại và quý tộc bấy giờ.
Liên quan đến di tích đấu trường này, cụ Nguyễn Hữu Vinh, một cao niên thuộc dòng họ Nguyễn Hữu (từng là hoàng thân), cho biết: “Hổ Quyền (nay thuộc phường Thủy Biều, TP.Huế) được vua Minh Mạng thứ 11 cho xây dựng nhằm mục đích để nhà vua và các quan chọn các thế võ của hổ và voi rồi dạy lại cho binh lính. Trận đấu cuối cùng giữa hổ và voi là vào năm 1904 dưới triều vua Thành Thái.
Trong trận đấu đó, hổ đã thua và nổi điên nhảy phóc ra khỏi trường đấu có chiều cao 10m, khiến dân chúng hoảng loạn. Sau trận đấu này, vua Thành Thái đã cho binh lính xây dựng trường đấu cao thêm 2 m để đảm bảo an toàn cho các trấn tiếp theo.
Cụ Vinh kể thêm, trước năm 1975, người dân sống gần khu vực hai chứng tích này nơm nớp lo sợ khi hàng đêm thường nghe tiếng gầm rú của voi và hổ. Nơi đây trở thành chốn linh thiêng, mọi người rất kính cẩn và tôn trọng.
Cũng theo lời cụ Vinh, di tích này được vua Minh Mạng cho xây dựng vào năm 1830. Đây là nơi nuôi nhốt hổ và đấu trường giữa voi và hổ. Trước khi Hổ Quyền được xây dựng, những trận đấu giữa voi và hổ được các chúa Nguyễn tổ chức tại cồn Dã Viên trên sông Hương.
Theo như những gì mà cụ Vinh được ông nội kể lại thì trước khi xem trận chiến giữa voi – hổ, người ta thường đoán trước được kẻ thắng, bại. Bởi đây thực chất là trận tàn sát của bầy voi đối với đàn hổ.
Trước khi ra trận, các tượng binh được tuyển chọn từ những “chiến binh” xuất sắc nhất, được “huấn luyện” bởi chế độ đặc biệt nhất; còn hổ thì bị bỏ đói vài ngày.
Khi vào trận, hổ thường bị cắt móng, bẻ nanh và bị trói chặt ở cổ. Sở dĩ, có chuyện như vậy là bởi vì trong sâu xa, khi tổ chức một cuộc tử chiến giữa voi và hổ thì triều đình có ngầm ý răn dạy về sức mạnh vương quyền, bài học về cái thiện luôn thắng cái ác.
Khiếp vía cảnh hổ tấn công người
Để có được những trận đấu hấp dẫn, nghẹt thở này, các vua chúa đã đổi không biết bao nhiêu là tiền bạc, thậm chí là tính mạng của binh lính.
Vừa đưa cho chúng tôi xem những tư liệu còn sót lại về Hồ Quyền, nhà Huế học Hồ Vĩnh cho hay: Vào thời vua Thành Thái, lệ thưởng cho người bắt được cọp rất cao. Lệ trước bắt được một con cọp chỉ thưởng 30-40 quan, nay chuẩn trở đi phàm xã dân bắt được cọp bất kể đường sá xa gần đều cho đem móng, đuôi và bộ da trình nạp, ai bắt được một con cọp thưởng 100 quan.
Trong suốt thời gian này, những cuộc săn lùng mãnh hổ đã diễn ra vô cùng khốc liệt, vô số thợ săn và binh lính đã phải bỏ mạng giữa đại ngàn.
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều mãnh hổ bị giết và bắt sống. Những con hổ bị bắt sống được bí mật đưa về kinh thành, cắt hết móng vuốt, nhốt trong chuồng sắt, chờ ngày hội lớn sẽ đem ra hiến tế, làm "địch thủ" cho đội tượng binh hoàng gia giày xéo.
Cũng theo những tư liệu này, trận đấu cuối cùng được ghi nhận diễn ra vào năm 1904 dưới triều vua Thành Thái. Đây cũng là một trận đấu ngắn nhưng hấp dẫn, kịch tính được nhiều người đương thời chứng kiến và mô tả lại.
Cuộc đấu diễn ra nhanh chóng, ngắn ngủi, từ đó về sau không còn diễn ra trận đấu voi hổ nào nữa. Hổ Quyển dần bị bỏ hoang phế.
Nhắc đến những hiểm họa khôn lường từ những trận đấu giải trí voi - hổ, một vị cao niên khác trong làng Thủy Biều kể lại: “Đến năm 1829, dưới thời vua Minh Mạng, trong trận tử chiến voi - hổ nhân dịp lễ Tứ Tuần Đại Khánh (mừng thọ Vua 40 tuổi) cũng đã xảy ra sự cố khiến vua quan kinh hoàng.
Mừng thọ Vua nên trận đấu được tổ chức rất hoành tráng, có kèn trống, cờ hiệu, có binh lính mặc giáp và gươm giáo sáng lóa. Dân chúng kéo về xem chật kín cả khu vực cổng thành. Lúc này, vua Minh Mạng ngự xem trận thư hùng trên thuyền rồng đậu sát bờ sông cùng bá quan văn võ.
Tiếng trống vào trận cùng tiếng la ó, hò reo của khán giả thúc giục, con mãnh hổ hăng tiết xông thẳng vào bầy voi 12 con.
Ngay lập tức, người quản tượng chỉ đạo đàn voi dàn trận, quần chiến khiến hổ dữ hoảng loạn, tránh né, tìm đường thoát thân. Không còn cách nào khác, hổ lấy hết sức bình sinh cắn tung sợi dây “bảo hiểm” (dây trói hổ vào cọc) lao mình xuống dòng sông Hương tẩu thoát.
Nó bơi như tên bắn về ngay phía thuyền rồng của Vua Minh Mạng. Sự việc xảy ra quá nhanh, dân chúng hỗn loạn nhốn nháo chạy trốn. Quan quân ai nấy mặt cắt không còn giọt máu lo cho an nguy của nhà vua.
May mắn, con thú dữ phần đang tìm đường thoát, phần đã bị thương sau khi lâm trận nên vua Minh Mạng đã vớ được cây sào và chống trả. Nhờ vậy, binh lính, quan quân mới kịp thời chèo thuyền ra sông Hương giết chết con hổ, giải cứu nhà vua.
Mời quý độc giả xem video Chuyện ấy của các vị Hoàng đế xưa: