Sau khi được Đường Tăng cứu khỏi núi Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không quyết định theo sư phụ đến Tây Trúc thỉnh kinh. Những tưởng Tề Thiên Đại Thánh sẽ quy y cửa Phật, bỏ đồ đao xuống, ấy vậy mà trong quá trình thỉnh kinh lại đại khai sát giới: Một gậy đoạt mạng 6 dân thường.
Cụ thể, khi 2 thầy trò tá túc trong 1 nhà dân có ông lão và cậu bé ở một căn nhà nhỏ trên sườn núi bất ngờ đụng độ 6 tên cường đạo chuyên cướp bóc dân lành. Vì không thể tiết chế bản thân nên Tôn Ngộ Không đã ra tay sát hại không thương tiếc. Chứng kiến đồ đệ sát sinh, Đường Tăng tức giận nói: "Đã nghe ta, làm đồ đệ của ta thì không được sát sinh. Ngươi làm như vậy làm sao đến được đất Tây Thiên bái Phật. Nhà ngươi chẳng nghĩ phải trái giết tất cả, không có một lòng từ bi hiếu sinh nào. Ác quá. Ác quá".
Tôn Ngộ Không khi đó vừa cứu sư phụ mà lại bị mắng liền tức giận ném chiếc mũ Đường Tăng khâu xuống đất rồi bỏ đi. Trước đó Ngộ Không nói 1 câu: "Ta hết lòng phụng sự cho thầy, ấy vậy mà giờ gánh thêm tội sát sinh. Không đến đất Phật, Lão Tôn ta cũng không cần".
Thực chất, 6 người dân thường mà Ngộ Không giết là do 6 con yêu quái hóa thành. Tên của chúng lần lượt là: Nhãn Khán Hỷ (Mắt thấy mừng), Nhĩ Thính Nộ (Tai nghe giận), Tỵ Khứu Ái (Mũi ngửi thích), Thiệt Thường Tư (Lưỡi nếm nghĩ), Thân Bổn Ưu (Thân vốn lo), Ý Kiến Dục (Ý thấy muốn).
6 con yêu quái này tượng trưng cho lục căn. Muốn lấy chân kinh thì lục căn phải thanh tịnh. Muốn xuất gia tu hành thì phải loại bỏ được tâm căn xấu xí. Như vậy, để hoàn thiện, Ngộ Không phải tự mình chế ngự sự nóng giận trong con người.
Việc Tôn Ngộ Không sát sinh có ý nghĩa là đang trên đường tu Tâm. Thế nhưng Đường Tăng ngay từ đầu không hiểu rõ bằng Tôn Ngộ Không nên đã mắng đệ tử của mình sát sinh, nhân gian cứ như vậy mà thị phi lẫn lộn.