Gia hòa vạn niềm vui
Cuộc đời con người, chỉ có người thân luôn là kề cận ở bên. Rồi bạn sẽ nhận ra gia đình mới là nơi ấm áp và hạnh phúc nhất. Những khi ốm đau thì mới hiểu mọi người trong gia đình luôn muốn mình được bình an. Đối với người gia những năm hết tết đến chỉ mong con cháu sum vầy bên mâm cơm thế là đủ.
Chúng ta bôn ba nhiều nơi nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ muốn trở về nhà ăn cát cơm canh đạm bạc bên gia đình mà thôi. Chính gia đình mang tới cho chúng ta cảm giác bình yên.
Ép buộc chi bằng hòa ái
Mỗi người đều có cách sống, lối suy nghĩ của bản thân mình nên đừng mong thay đổi cuộc sống của người khác. Hãy biết chấp nhận những quan điểm bát đồng, tôn trọng sự lựa chọn khác biệt. Vui vẻ khi đối đãi với mọi người, lịch thiệp với bạn bè và khoan dung với những sai sót của người dưới. Người càng mềm mỏng, bao dung thì càng được yêu mến, trọng vọng.
Biết đủ thường vui
Khi còn trẻ chúng ta dễ dàng tiêu pha không biết dừng. Lúc nào chúng ta chỉ biết bận rộn, ngưỡng mộ người khác. Đãi ngộ bạn đời, con cái, gia đình người khác dường như mới là tốt nhất. Dường như chỉ có bản thân hồ đồ.
Trong khi ngưỡng mộ người khác chúng ta cứ oán trách ông trời, than phiền bực bội. Nhưng bạn lại không phát hiện ra trong tâm tràn ngập sự bất mãn thì sao có thể hạnh phúc được. Sống quá nửa đời người, nếm đủ những cay đắng mới nhận ra tay có ngón dài ngón ngắn, thế nên mỗi người đều có những hạnh phúc riêng của mình.
Tinh anh chỉ bằng hậu đạo
Trong đạo xử thế, tinh anh chẳng bằng hậu đạo, người thông minh chẳng bằng kẻ nhân hậu. Làm người đừng lúc nào chăm chăm chiếm lợi, coi trọng lợi ích của bản thân.
Người lương thiện họ coi nhẹ danh lợi, không vì lợi riêng mà làm những việc trái với lương tâm. Người hậu đạo có thể kết thiện duyên, có nhiều quý nhân phù trợ.