Bí mật bất ngờ bên trong cửa hàng búp bê cổ

Google News

Nhìn Velvalee Dickinson – chủ một cửa tiệm chuyên búp bê ngoại và búp bê cổ ở thành phố New York, Mỹ - không ai nghĩ rằng người phụ nữ nhỏ thó đó có thể là một gián điệp, không những thế lại là một gián điệp có phương thức chuyển tin khá tinh vi.

Tiệm búp bê của Velvalee Dickinson 
Tháng 2.1942, chỉ chưa đầy 3 tháng sau vụ tấn công vào Trân Châu Cảng, một phụ nữ tên Sara Gellert ở thành phố Portland, bang Oregon phát hiện một bức thư bị trả lại trong hòm thư của gia đình.
Những bức thư kỳ lạ
Tên người gửi đề trên thư rõ ràng là tên của bà còn người nhận là “Inez Molinali” ở Buenos Aires, Argentina. Mở bức thư ra, bà Gellert ngạc nhiên khi thấy trong thư có nhiều thông tin hoàn toàn trùng khớp với thông tin cá nhân của bà, ví dụ như việc bà tới thăm một người cháu bị ốm ở miền Nam. Chữ ký trên thư cũng khá giống chữ ký của bà. Phần lớn nội dung bức thư đề cập tới những con búp bê.
“Điều thú vị duy nhất là tôi và con gái và cháu ngoại đã phát hiện một bệnh viện búp bê tuyệt vời. Tôi đã để 3 con búp bê Anh cũ của mình lại đó”, bức thư viết. Nhận thấy có điều gì bất thường ở đây, bà Gellert đã giao nộp bức thư cho FBI.
Sau bức thư đầu tiên nói trên, trong vài tháng sau đó, FBI còn nhận thêm được 4 bức thư khác tương tự. Tất cả những bức thư đó đều đề tên người nhận là Inez Molinali ở Buenos Aires, đều bị trả lại cho người gửi dù bản thân họ không biết Inez Molinali là ai và cũng không gửi thư đi. Điểm trùng khớp cuối cùng, tất cả những bức thư đều tập trung vào những con búp bê. Một bức thư được giao nộp cho văn phòng FBI ở Seattle đề cập đến “một con búp bê bằng sứ của Đức mặc một chiếc váy Hula Grass”.
Tại Cincinnati, Ohio, một phụ nữ mang tới cho FBI một bức thư đề cập tới một “ông Shaw” đang bị ốm nhưng sẽ sớm quay trở lại làm việc. “Những con búp bê mới duy nhất mà tôi có là 3 con búp bê đáng yêu của Ireland. Một trong số 3 con đó là một ngư dân già nua với một tấm lưới ở phía sau lưng, một con khác là một bà già có miếng gỗ ở lưng còn con cuối cùng là một cậu bé”, thư viết.
Một bức thư khác đề cập tới việc chăm sóc một gia đình búp bê Trung Quốc ở San Francisco. Bức thư cuối cùng thì nói về búp bê vũ công đáng yêu của Thái Lan đã bị hư hại ở giữa thân nhưng đã được sửa chữa.
Thông tin được mã hóa
Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm của FBI sau đó cho thấy chữ ký trên thư đã bị làm giả dựa trên chữ ký thật của người được đề tên gửi trên thư. FBI cũng kết luận các bức thư đều do 1 người soạn ra.
Ngoài ra, các nhà phân tích mật mã của FBI cũng kết luận rằng thông tin trong các bức thư đề cập đến hệ thống phòng thủ của Mỹ, đặc biệt là về các tàu của hải quân, về vị trí, tình trạng và quá trình sữa chữa của các tàu này tại các cảng biển trải dài từ Seattle tới San Diego của Mỹ, đặc biệt là các tàu bị hư hại trong trận Trân Châu Cảng.
Ví dụ, các nhà phân tích của FBI cho rằng “3 búp bê cũ của Anh” được đề cập đến trong một bức thư là những tàu đã bị hư hại tại Trân Châu Cảng và đang được sửa chữa ở San Francisco. Hay gia đình 7 búp bê Trung Quốc chính là 7 tàu đang được sửa chữa ở khu vực Bay Area trong vòng vài tháng sau vụ tấn công.
Một tàu khu trục của hải quân Mỹ có tên USS Shaw chính là ông Shaw ốm yếu được đề cập trong bức thư được gửi đi từ bang Ohio. Đây chính là tàu đã bị hư hại ở Hawaii và đã được đưa tới một cảng biển ở Bờ Tây để sửa chữa vào đầu năm 1942. “Vũ công Thái Lan đáng yêu” được cho là chỉ tàu sân bay USS Saratoga đã bị hư hại nặng…
Những bức thư nói trên khiến giới chức Mỹ lo ngại những thông tin bí mật về đội tàu chiến của nước này đã bị rò rỉ. Với việc các thư ưu tiên đề cập tới các tàu chiến có liên quan tới trận Trân Châu Cảng, giới chức Mỹ cho rằng nhiều khả năng các thông tin đó được gửi tới cho Phát xít Nhật. Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng bởi nếu những thông tin này lọt vào tay kẻ thù đồng nghĩa với việc phía Nhật sẽ nắm được tình hình “sức khỏe” của đội tàu chiến Mỹ cũng như hoạt động của các tàu khác và hệ thống phòng thủ ở bờ biển của Mỹ từ đó có phương án đối phó.
Một trong những bức thư đã bị trả lại 
Lần tìm manh mối
Từ kết quả phân tích nói trên, FBI đã mở một cuộc điều tra gián điệp quy mô lớn hòng truy tìm kẻ đã gửi thư. Chỉ ít lâu sau, họ đã có được manh mối đầu tiên. Theo đó, một phụ nữ ở Colorado Springs nói rằng bà nghi ngờ đã bị một phụ nữ tên Velvalee Dickinson – chủ cửa tiệm búp bê cùng tên ở thành phố New York – giả mạo chữ ký sau khi bà có mua vài con búp bê và để lại chữ ký tại tiệm. Những người khác cũng cho biết họ nghi ngờ Dickinson chính là người gửi thư.
Tìm hiểu về Dickinson, FBI phát hiện bà này khá yêu thích văn hóa Nhật, từng là thành viên của Hội Nhật – Mỹ ở San Francisco; thường xuyên đến thăm Lãnh sự quán Nhật tại thành phố trên và tham gia nhiều sự kiện xã hội quan trọng có sự tham dự của các thành viên của hải quân, các quan chức Nhật ở đây. Sau khi chuyển tới sống tại thành phố New York, Dickinson đã kết thân với Tổng Lãnh sự Nhật tại New York. Tùy viên quân sự của Nhật Ichiro Yokoyama cũng đã từ Washington tới đây để gặp bà này.
Lần theo các hoạt động của bà Dickinson từ tháng 1.1942 tới tháng 6.1942 – là thời điểm 5 bức thư búp bê được gửi đi – FBI phát hiện, tại thời điểm gửi thư theo dấu bưu điện, Dickinson đều có mặt ở những khu vực gửi thư. Điểm mấu chốt trong cuộc điều tra là vào cuối năm 1941, vợ chồng Dickinson nợ nần chồng chất nhưng đến đầu năm 1943, họ bỗng giàu lên bất thường.
Giăng lưới
Dựa trên các kết quả điều tra, ngày 21.1.1944, FBI đã bắt giữ Velvalee Dickinson khi bà ta tới kiểm tra két sắt tại ngân hàng. Khi đó, trong két sắt của bà ta có đến 15.900 USD – một số tiền quá lớn so với khả năng của một chủ tiệm búp bê; trong số đó, lại có đến 13.000 USD tiền mệnh giá 100 USD được xác định đến từ chính phủ Nhật Bản.
Ngày 5.5.1944, Dickinson bị khởi tố về cáo buộc vi phạm luật gián điệp, Đạo luật đăng ký 1817 và các quy định về kiểm duyệt. Ngày 28.7.1944, Bộ Tư pháp Mỹ đạt được thỏa thuận với luật sư của Dickinson, theo đó các cáo buộc gián điệp sẽ được hủy bỏ. Đổi lại, bà Dickinson sẽ nhận tội các quy định về kiểm duyệt và sẽ khai báo về tất cả thông tin mà bà ta biết về hoạt động tình báo của Nhật.
Sau khi thỏa thuận được đưa ra, Dickinson thú nhận với các điệp viên FBI rằng bà ta đã đánh máy, chuẩn bị 5 bức thư được gửi tới Tây Ban Nha và giả mạo chữ ký của khách hàng trên những bức thư. Người phụ này khai đã thu thập thông tin từ những người dân sống ở xung quanh Nhà máy đóng tàu Bremerton ở Seattle và nhà máy Mare Island ở San Francisco đồng thời tự quan sát ở các khu vực này.
Dickinson cũng thừa nhận những thông tin trong thư đúng là nói về các tàu sân bay và tàu chiến của Mỹ bị hư hại trong trận Trân Châu Cảng, với tên của các tàu được mã hóa thành tên của những con búp bê. Song, dù Dickinson hoạt động khá tinh vi nhưng bà ta lại ghi nhầm tên người nhận thư thành Inez Molinali trong khi tên người nhận phải là Inez Molinari.
Nhưng Dickinson nói rằng mật mã trong thư, chỉ dẫn sử dụng mật mã và những tờ tiền 100 USD trong két sắt của bà ta đã được tùy viên quân sự Nhật Ichiro Yokoyama chuyển cho chồng bà ta tại nhà riêng. Dickinson cũng khăng khăng số tiền đó chỉ được bà ta phát hiện trên giường của chồng khi ông Dickinson qua đời. Song, kết quả điều tra của FBI lại cho thấy người này hoàn toàn dối trá. Bởi, bà ta mới là người quen biết viên tùy viên của Nhật còn ông Dickinson không thân thiết với người này.
Bên cạnh đó, theo các bác sỹ, ông Dickinson đã không còn tỉnh táo vào thời điểm Dickinson nói rằng chồng mình đã nhận tiền. Nữ y tá và người giúp việc làm việc cho gia đình Dickinson cũng khẳng định không hề phát hiện tiền ở giường ông Dickinson khi ông qua đời.
Tại phiên tòa kết án diễn ra vào ngày 14.8.1944, Thẩm phán tại tòa cho rằng Velvalee Dickinson đã tham gia vào hoạt động gián điệp và tuyên mức án 10 năm tù giam, phạt tiền 10.000 USD – mức án cao nhất đối với tội vi phạm các quy định về kiểm duyệt mà bà ta đã thỏa thuận nhận tội…
Theo Minh Ngọc (Pháp luật Việt Nam)

>> xem thêm

Bình luận(0)