6 khối u trong bụng
Chúng tôi đến bệnh viện K, cơ sở 2 ở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội trong một ngày trời lạnh buốt. Đang đứng phỏng vấn, bỗng có một người đàn bà có đôi mắt to đến níu tay tôi.
Chị bảo: “Cô cho tôi ít tiền, tôi đi tàu xe về nhà và chữa bệnh. Tôi hiện bị ung thư dạ dày, ung thư buồng trứng nhưng vì hết tiền nên tôi xin ra viện rồi dù bác sĩ chưa cho ra”.
|
Chị Hoàng Thị Châm: “Thôi thì sống được ngày nào hay ngày đấy để nhìn thấy con cô ạ”. |
Nhìn người đàn bà 40 tuổi cầu xin khẩn thiết, chúng tôi không khỏi đành lòng, hẹn khi xong việc sẽ gặp lại chị.
Người đàn bà ấy len lén đứng đợi…
Khi chúng tôi quay lại, chị vẫn khư khư cầm chiếc túi ni lông màu đỏ với bệnh án bên trong. Chị chìa giấy xuất viện cho chúng tôi xem. Tên chị là Hoàng Thị Châm, sinh năm 1972 (thôn 4, Vân Trình, Nho Quan, Ninh Bình).
Chị Châm kể: Tháng 11, chị thấy bụng tức, to dần liền đi khám ở trạm y tế xã rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan. Bác sĩ đề nghị theo dõi u nang buồng trứng và chuyển lên bệnh viện sản nhi Ninh Bình.
Tại đây, các bác sĩ phát hiện trong bụng chị có 6 khối u. 2 khối u chiếm gần hết ổ bụng có kích cỡ khoảng 20x24 cm và 16x17 cm. Siêu âm phía trước tử cung có 2 khối u kích thước 34x27 cm; 12,9x10,8 cm. Hai khối u hỗn hợp kích thước 9,1x1,3 cm; 7,2x10,4 cm. Sau đó, chị được chuyển lên bệnh viện K Trung ương.
Khi lên viện, người chị rất gầy yếu, bụng to, bác sĩ đã hút tới 4,5 lít dịch trong bụng chị. Chị được truyền hóa chất.
“Trước tôi không ăn được, không ngồi được. Giờ, tôi thấy khỏe lắm cô ạ, có thể đi bộ vài cây số. Không biết tôi sẽ sao hả cô, tôi có sống được không? Sau khi về quê tôi sẽ đi vay mượn, xin tiền khắp nơi để chữa trị, được 5 triệu tôi lại lên Hà Nội chữa bệnh.
Tôi cố sống được ngày nào hay ngày ấy vì con gái tôi, vì phải nuôi nó nữa. Bố nó dại, không nuôi được nó. Ông bà nội thì già yếu cả rồi. Cháu nay 9 tuổi, học lớp 3, đáng yêu lắm cô ạ” - Giọng người đàn bà ấy chùng xuống nhưng vẫn không hết hy vọng chữa khỏi bệnh.
Trước khi lên Hà Nội, người thân, hàng xóm, các tổ chức đã cho chị tiền. Gom góp được 7 triệu đồng. Dù chị có bảo hiểm người nghèo lên đến 95% nhưng vẫn phải chi phí ăn ở, đi lại, tiền thuê phòng cho chồng lên chăm sóc… nên số tiền này đã cạn.
Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Vũ Quang Toản, người điều trị cho chị Châm chợt nhớ ngay đến người bệnh nhân gầy nhỏ với ông chồng tâm thần không bình thường. Bác sĩ Toản cho biết: “Chị đến khám khi ở giai đoạn muộn và đã được truyền 1 đợt hóa chất. Chúng tôi muốn điều trị tiếp nhưng chị Châm nói kinh tế khó khăn và xin ra viện.
Ung thư của chị Châm là ung thư dạ dày đã di căn lan xuống phúc mạc ổ bụng nên tiên lượng không tốt. Nếu chữa chỉ để vớt vát phần nào”.
Biết 2 ngày là cưới, vớ phải chồng tâm thần
Bị bệnh hiểm nghèo, tiền không còn một xu, nhưng một nỗi đau lớn trong chị là đứa con 8 tháng tuổi mới mất được 6 tháng. Chồng lại bị tâm thần.
|
Bệnh án của chị Châm |
Khi đang trò chuyện với chị, chợt một người đàn ông có vợ điều trị ung thư xương cụt tại viện K nói xen vào: Chồng chị này chắc chỉ hơn 30kg thôi, trên đầu có một chỏm bạc trắng rất đặc biệt, mồm nói luôn hồi bảo vợ “Về nhà thôi” đấy mà. Người ta muốn gặp bác sĩ còn phải đợi, phải nói này nọ, anh chồng chị này chỉ cần đứng cửa và hú là bác sĩ ra ngay.
Chị Châm tiếp tục kể về câu chuyện của mình: Tôi sống với anh Phích (chồng chị - PV) đã 11 năm rồi. Cuộc sống như địa ngục. Tôi đã một lần bỏ anh ấy nhưng nhà chồng không cho tôi mang con theo. Nhớ con quá, chỉ được 3 ngày tôi lại quay về”.
“Thế lúc chị lấy anh ấy, có biết anh bị tâm thần không?”. “Có chứ, nhưng tôi vẫn lấy chỉ vì một câu nói. Năm ấy, tôi có yêu một người. Khi em trai tôi uống rượu với anh ấy có lời qua tiếng lại. Em trai tôi vác dao xuống nhà người yêu tôi.
Anh trai của người yêu thấy vậy liền ngăn không cho chúng tôi yêu nhau. Anh ta nói: “Nhà mày thế ai cho lấy”. Tôi tức quá bảo: “Tôi không lấy em anh đâu, tôi gặp người nào sẽ lấy luôn”. “Thế mày có lấy thằng này không?”, chỉ anh Phích đang làm thuê ở đó, ông anh trai người yêu hỏi.
Tôi bảo: “Tôi lấy luôn”. Sau đó, tôi nói anh Phích về bảo bố mẹ chuẩn bị lễ đến nhà hỏi cưới tôi. Như vậy, chỉ trong 2 ngày biết nhau, chúng tôi đã thành vợ chồng.
Anh Phích lúc nào cũng ngơ ngẩn, đập phá làm khổ vợ con. Nhiều lúc tôi muốn chết lắm nhưng nghĩ vì con nên cố mà sống”.
Chị có 2 người con, đứa lớn 9 tuổi, đứa bé cách đây 6 tháng vừa mới mất. Khi đẻ ra, cháu bị tim bẩm sinh. Được nhiều cơ quan giúp đỡ, cháu sắp được mổ tim thì não bị úng thủy và mất khi mới 8 tháng tuổi.
Kể đến đây, giọng chị nghẹn ngào. Số phận người đàn bà ấy quá nhiều bi kịch nhưng chị vẫn khấp khởi mong về để đi xin được tiền chữa bệnh. “Thôi thì sống được ngày nào hay ngày đấy để nhìn thấy con cô ạ”.
Chúng tôi không biết giúp chị gì hơn ngoài ủng hộ chút ít tiền để chị về quê. Chị cảm ơn chúng tôi và ngồi lại nơi ghế đá đợi người chồng tâm thần trong cái lạnh buổi chiều đông…