Chào Thanh Hương! Trong phim mới vừa lên sóng, chị có rất nhiều cảnh bị hiếp dâm. Chị có thể chia sẻ lại đôi chút về những cảnh này?
- Cảnh hiếp dâm của tôi là hiếp dâm tập thể, không phải hiếp dâm một người, 4-5 thằng nhảy vào hiếp dâm mình. Lúc đấy mình ở tư thế bị động. Lên phim thì cảnh đó khoảng 7-8 phút thôi nhưng tôi phải mất cả buổi chiều. Có nghĩa là phải mất 5 tiếng đồng hồ để cả ê-kip chuẩn bị mọi thứ từ phục trang, đầu tóc đến các vết bầm, vết thâm tím…, từng người đàn ông một vào hiếp dâm mình nên phải cắt từng cảnh, từng cảnh ra. Đối với tôi đó gần như là cảnh khó nhất và ám ảnh nhất của phim. Sau cảnh đó, tôi không còn một chút sức lực cũng như hơi thở nào. Hôm đó ở hiện trường cũng có mấy bạn phóng viên hỏi nhưng tôi không trả lời được ai cả vì mệt quá. Đến khi đạo diễn hô cắt cái là ngã vật ra. Mất mấy phút mới định hình và ngồi dậy được. Áo xống lung tung hết cả, bật mí một chút trong cảnh đấy là phần áo trên bung hết - gần như là nội y.
|
Thanh Hương vào vai cô gái bị hiếp dâm tập thể trong phim mới "Quỳnh búp bê". |
Thường những cảnh như vậy ở phim Việt Nam không có nhiều, tôi nghĩ thế. Bởi những hình ảnh đó lên phải qua kiểm duyệt. Tôi và tổ đạo diễn đã bàn bạc với nhau là phải làm thật trước đã. Sau đấy lấy cái gì, dựng như thế nào là việc của ê-kip hậu trường.
Phân cảnh đó khiến chị ám ảnh mất bao lâu?
- Đến bây giờ tôi vẫn chưa thoát vai. Dù những tập đầu lên sóng nhưng phim vẫn đang trong quá trình sản xuất, nhưng vai của tôi xong rồi. Thời gian đi làm phim đó là tôi thần kinh không ổn định. Có nghĩa là mình chưa làm một bộ phim nào mà tâm lý bị xáo trộn như thế. Kiểu nhiều lúc ngoài đường sau khi đi diễn về, nghĩ lại những cảnh quay đó khi ngẩng mặt lên thì đã thấy mình đi quá mất mấy chục cây lại phải lái xe quay về. Rất nhiều lần bị như thế. Ngồi nhà ăn cơm, mọi người gọi 3-4 tiếng không thưa.
Chồng tôi rất lo lắng, có nói với tôi là: ‘Anh thấy phim này, vợ vất vả quá. Em phải xem lại, nếu cứ để tình trạng như thế này thì ko ổn’. Đến giờ phút này thì điên bớt rồi, thần kinh cũng bớt bất bình thường rồi. (Cười) Nhưng vẫn cứ là không bình thường. Tôi cũng không biết đến bao giờ cái vai diễn này mới thoát ra ngoài được.
Đây có phải vai diễn khó nhất của Thanh Hương?
- Vai diễn nào cũng có cái khó riêng. Nhưng đây là vai diễn hi sinh nhiều nhất, ám ảnh nhiều nhất cho đến giờ phút này. Là vai diễn về mặt tâm lý phức tạp và nhiều nội tâm nhất.
Chắc chắn những cảnh này không thể một đúp ăn ngay?
- Thường những cảnh đó thì không thể một đúp ăn ngay. Mình phải làm đi làm lại rất nhiều lần. Tát cũng tát vài lần, lệch mặt, xước mặt rồi chảy máu. Với bọn tôi đến giờ phút này trên người vẫn còn rất nhiều các vết bầm. Bọn tôi phải làm thật hết.
Đây là lần thứ bao nhiêu Thanh Hương bị hiếp trên màn ảnh?
- Không hiểu có phải cơ duyên không mà hay bị hiếp lắm. (Cười) Vai Nương trong ‘Thương nhớ ở ai’ cũng bị anh Jimmii Khánh hiếp ở trong bụi chuối. Cảnh đấy thì tôi chủ động được. Rõ ràng vai Lan trong ‘Quỳnh búp bê’ thì tôi không chủ động được. Mình bị động mà, mình chủ động là sai vai rồi. Mình bị động nên không làm sao được mặc dù mình biết là người ta làm đau mình nhưng phải chấp nhận.
Có thể gọi Thanh Hương là ‘nữ diễn viên bị hiếp nhiều nhất màn ảnh Việt’?
- (Cười) Tôi không biết có phải thế không?
Chị có hiểu lý do vì sao mà hay được mời vào những vai góc cạnh đòi hỏi nhiều nội tâm như thế?
- Tôi phải cảm ơn những đạo diễn đã từng hợp tác và làm việc với mình. Mình cũng phải thấy tự hào khi luôn được các đạo diễn chọn vào những vai khó như vậy. Có nghĩa là họ tin tưởng mình. Với những diễn viên như tôi, đấy là thử thách. Tôi không cho phép mình làm những vai diễn giống nhau. Có thể tôi làm chưa tốt nhưng phải tìm những cái khác biệt. Phan Hương khác, Nương khác - không có cái gì giống ở đây cả. Có thể chưa hay nhưng với cá nhân tôi làm hết sức. Với vai diễn Lan này, tôi khẳng đinh - có thể người ta ghét mình hay yêu mình nhưng người ta cũng có thể khóc với mình được.
Thanh Hương từng chia sẻ làm phim là vì đam mê chứ không phải vì tiến?
- Làm phim không đủ tiền tôi mua túi, mua quần áo, không đủ tiền để thuê ê-kip trang điểm, làm tóc, không đủ tiền chụp những bộ ảnh tôi thích. Hoàn toàn là do sự yêu nghề. Ông xã đương nhiên là hậu phương vững chắc rồi. Thanh Hương không bao giờ làm phim vì tiền cả. Đến giờ phút này, tôi vẫn tự hào để nói điều đó. Lương ở nhà hát cũng chỉ có mấy triệu thôi. Mình kiếm chỗ khác, gia đình hỗ trợ, kinh doanh thêm, đi sự kiện.
Đương nhiên đối với những diễn viên đã có tên tuổi, có tầm ảnh hưởng thì giá đi sự kiện khá cao. Điều đó tôi cũng có thể khẳng định. Tôi không muốn chia sẻ mình được bao nhiêu tiền, nhưng nó cũng đủ để trang trải ít nhiều. Còn đi làm phim thì chắc chắn không đủ. Có thể không đủ về mặt vật chất nhưng về cái khác nó lại cho mình quá nhiều.
Bí quyết gì khi chị vừa giữ được niềm đam mê nghệ thuật vừa giữ được hạnh phúc gia đình. Có thể nói Thanh Hương là của hiếm trong showbiz?
- Của hiếm - mọi người cũng nói như vậy. Tôi không hay chia sẻ về chồng, mọi người cứ tạm gọi là mình rất hạnh phúc đi. Mình nghĩ - ừ thì thôi, mình cũng đang hài lòng với những gì mình đang có. Một sự thành công nhất định trong công việc, một niềm đam mê cháy bỏng với nghề mình vẫn đang được làm, một tình yêu với gia đình.
Tôi chỉ có một bí quyết duy nhất là - tôi yêu nghề như thế nào thì cũng yêu chồng như thế. Chồng yêu mình, quan tâm mình, tạo điều kiện cho mình. Ngoài đời tôi rất đơn giản. Tôi có cuộc sống khá khép kín, ít chia sẻ nó trên trang cá nhân. Mọi người không biết mặt ông xã tôi. Tôi muốn giữ riêng những điều đó cho mình. Tôi cám ơn ông xã rất nhiều. Đến giờ phút này, tôi vẫn đang hạnh phúc, nhưng 10 hay 20 năm sau nữa thì không thể nói trước được.
Chị vừa nói yêu chồng như yêu nghề, nhưng làm sao có thể duy trì cùng lúc 2 thứ đó được. Sự có lúc sẽ bị hụt hơi?
- Mình không thể thường xuyên duy trì cả 2 cái mãi như thế được. Vẫn thường xuyên giận nhau, cãi nhau. Không phải đấm đánh hay ra điều kiện gì nhưng được cái - ông xã mình hay mủi lòng, ưa nịnh, thích nhẹ nhàng, tình cảm. Chẳng có lý do gì mình không nịnh một tí, yêu quá lên một tí để xí xóa những lúc cãi nhau. Tôi chỉ có cái tật yêu nghề quá thôi chứ không yêu ai quá ngoài anh ấy cả. (Cười) Nên cũng không có lý do gì để giận hờn thái quá.
Những lúc quay phim về tàn tạ như vậy, trong khi ông xã ở nhà lại phơi phới - chị có lo sợ chồng sẽ có tơ tưởng khác?
- Tôi tự tin lắm. Tự tin là người ta yêu mình nhiều nên không bao giờ sợ những điều đấy. Nếu như người ta có điều gì đây bên ngoài, mình sẽ cảm nhận được. Tôi có trực quan, bởi vì mình là diễn viên mà. Tôi có sự cảm nhận của tôi. Với người đàn ông của cuộc đời mình, người ta sống với mình mười mấy năm, sao mình không biết được.
Tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân nếu chồng không còn yêu mình nữa. Tôi đâu có ngại điều đó. Đến giờ phút này, hai vợ chồng vẫn đang rất hạnh phúc.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!