Mới đây, chương trình "Lời tự sự" lên sóng với khách mời là nam diễn viên Võ Hoài Nam. Võ Hoài Nam sinh năm 1965, anh từng được gọi là “tài tử” với nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Trần Phương, Đặng Nhật Minh...
Đặc biệt, anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với vai chính trong serie “Cảnh sát hình sự”. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Võ Hoài Nam bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí để lập gia đình và kinh doanh. Vợ anh là diễn viên múa Lan Anh.
Trong chương trình, NSƯT Võ Hoài Nam trải lòng về quyết định tạm dừng nghệ thuật và tiết lộ về cuộc hôn nhân 20 năm viên mãn bên vợ và 4 con.
Tôi từ chối phim dài tập vì khó tính trong việc chọn kịch bản
Cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn với vợ và 4 con. Rời bỏ nghệ thuật khi đang ở thời gian đỉnh cao, tôi đau đớn chứ nhưng phải đánh đổi vì trách nhiệm với vợ con nặng hơn.
Nhìn đồng nghiệp xuất hiện trên màn ảnh, tôi cũng tiếc lắm nhưng phải gạt cái "tôi" của mình đi để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Tôi luôn sẵn sàng quay trở lại màn ảnh nhưng nghệ thuật có đón nhận mình không thì lại là điều khác. Tôi cần kịch bản, nội dung cuốn hút chứ không phải vấn đề tiền bạc, thời gian.
Võ Hoài Nam từng là tài tử nổi tiếng nhưng anh quy. Vì cát-xê không đủ để trang trải cuộc sống, anh tạm dừng đóng phim để buôn bán, kinh doanh.
Với bản thân tôi, khi diễn xong luôn muốn diễn lại cho hay hơn, luôn tiếc nuối là sao không làm tốt hơn, chưa bao giờ tôi thấy mình thành công cả mặc dù có thể nhiều người khen lắm rồi.
Máu điện ảnh lúc nào cũng hừng hực cháy trong người tôi. Chưa bao giờ tôi có ý định dừng đóng phim nhưng tôi rất tiếc vì đôi khi phải từ chối những phim dài tập, nguyên nhân do tôi khó tính trong vấn đề lựa chọn kịch bản. Tôi rất trân trọng khán giả nên khi chọn một bộ phim nào đó tôi rất đắn đo.
Kinh doanh cũng là một môn nghệ thuật cho nên dù ở nhà tôi vẫn coi là đang làm nghệ thuật mà. Khi trực tiếp vào bếp nấu ăn, tôi thấy cũng y như mình đang làm nghệ thuật.
Tôi nghĩ phải lao động thì mới sáng tạo được nghệ thuật. Kể cả ở trong bếp, tôi cũng trau dồi nghệ thuật qua cách nấu ăn, ra ngoài đời tôi trau dồi qua vốn sống.
Tôi có một cách dạy con rất "cỏ rác"
Tôi không chỉ yêu cầu bà xã tạm dừng nghệ thuật mà còn có nhiều yêu cầu khắt khe hơn nữa. Khi quyết định lập gia đình, tôi nói với vợ rất nhiều là nếu trong một gia đình có cả hai người cùng làm nghệ thuật thì sẽ dẫn đến hậu quả gì, chúng tôi còn phải nuôi con cái, nếu cả hai cùng đi diễn thì ai chăm lo gia đình?
Cô ấy cũng đam mê cháy bỏng lắm nên tôi phải cố gắng hòa hợp với vợ. Vợ tôi rất có trách nhiệm với các con, chính các con quấn quýt đã làm cô ấy không còn thời gian buồn vì nhớ nghề.
Tôi rất chiều vợ, chiều con nhưng tôi chiều đúng mực, tôi che chở con đằng sau lưng.
Tôi nhớ khi đứa con đầu tiên hơn 1 tuổi vấp ngã, đầu gối chảy máu, con nằm khóc gọi ba, tôi đếm đến 3 mà không đứng dậy là tôi đánh thêm, nhưng con đứng dậy rồi thì tôi lại rửa nước muối, băng bó cho con, chứ tôi không bế con lên xuýt xoa con.
Tôi có 4 con nhưng vẫn thấy chưa phải nhiều. Bà xã đẻ 4 đứa nhưng mổ 3 lần, đến lần thứ 3 bác sĩ đã cấm rồi nhưng tôi vẫn cố thêm lần nữa. Tôi thích trẻ con lắm, nếu vợ đẻ thường thì tôi muốn có 6 đứa.
Con tôi 1 trai và 3 gái. Đứa lớn nhất đang học đại học năm 3 trường Sân khấu điện ảnh, con thứ hai đang học lớp 10 Nhạc viện Hà Nội, con thứ ba lên lớp 8, cô út lên lớp 3.
Tôi có một cách dạy con rất "cỏ rác", tôi cho con chơi bời thoải mái, không cấm gì nhưng luôn bảo con cái gì tốt thì học, cái gì xấu thì bỏ đi. 4 đứa con tôi chưa bao giờ yêu cầu học giỏi, học giỏi mà không biết lao động thì cũng không để làm gì.
Ở nhà vợ tôi quản lý tài chính, kinh tế dồn về một mối là hạnh phúc hơn, tôi muốn mua thứ gì thì phải xin vợ. Khi người phụ nữ cầm kinh tế thì rất yên tâm, không phải lo lắng gì.