Nghệ sĩ chọn bán dâm là do... tính cách
Trong cuộc trò chuyện lần trước diễn ra vào năm 2021, chị chia sẻ công việc gặp rất nhiều khó khăn vì dịch bệnh. Tới giờ, khi mọi hoạt động đã trở lại bình thường, trung tâm người mẫu của chị liệu đã có những tín hiệu tích cực?
- Sau hơn 2 năm dịch Covid-19 diễn ra, tôi đã phải bán căn nhà to, chuyển xuống căn nhà nhỏ, lấy số tiền chênh lệch để duy trì công ty. Nguyên thời gian đó, trung tâm không mang lại thu nhập gì, mỗi tháng chi phí mặt bằng lại lên tới hơn một trăm triệu. Tôi nghĩ, không chỉ tôi mà rất nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn vào thời điểm đó.
Tuy vậy, tôi vẫn kiên định với trung tâm đào tạo người mẫu bởi muốn duy trì nghề nghiệp của mình. Hiện tại, mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Hai trung tâm ở Hà Nội và một trung tâm tại Hạ Long đều chứa nhiều học viên, dù đương nhiên tôi chưa thể thu lại phần chi phí đã bỏ ra trước đó.
Thời gian khó khăn ấy, chắc hẳn không ít người mẫu đã chuyển nghề, hoặc phải làm những công việc khác sinh sống?
- Đúng vậy, họ vất vả lắm. Những bạn có gia đình nền tảng thì tôi không nói tới, mà đa phần các bạn người mẫu lại xuất thân từ những gia đình khó khăn. Cũng vì khó khăn mà họ lại có chiều cao nên mới chọn công việc người mẫu. Thế nhưng, hơn hai năm, họ không có show diễn nào, nhiều bạn phải đi bưng bê, làm shipper để kiếm sống.
Có hôm tôi gọi đồ ăn, thời điểm còn đang giãn cách, tôi ngỡ ngàng nhận ra shipper (người giao hàng) là người mẫu mình từng làm việc. Tại Việt Nam, ngoại trừ sao hạng A, những người còn lại chỉ có mức thu nhập đủ sống. Nhìn ngoài thì hào nhoáng, xa hoa, bóng bẩy, nhưng sau ánh đèn sân khấu, họ cũng phải đối mặt với đủ những khó khăn.
Mới đây, lại có một đường dây người đẹp bán dâm mới bị phá bỏ. Chị có nghĩ chính những khó khăn sau Covid-19 đã khiến nhiều người mẫu quyết định đánh đổi?
- Tôi không nghĩ vậy, đó là do tính người. Một người có thói quen ăn chơi xa hoa, lười biếng nhưng lại muốn có cuộc sống vương giả, đắt đỏ thì làm sao có thể làm nghề chân chính? Nghề nào cũng vậy thôi, nó luôn có mặt xấu và mặt tốt. Chỉ là công việc người mẫu phần nào bóng bẩy hơn, có chút danh tiếng hơn, bởi vậy khi có scandal mọi người sẽ nhìn vào và bàn luận,
Những thành phần như thế không liên quan gì tới tôi. Một phần, bản tính tôi khác họ. Thứ hai, để tránh được những cám dỗ như vậy, tôi cũng có sự đồng hành của ông xã. Anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, giúp tôi hiểu được đâu là đúng, đâu là sai, chơi với người nào là tốt, là không tốt.
Trước đồng tiền, ai chả ham muốn, nhưng mình phải suy nghĩ phải làm gì cho đúng, phải lựa chọn cái gì phù hợp với mình, với giá trị của mình.
Tại sao khi đang trong giai đoạn trở lại đầy khó khăn, chị lại làm chương trình "Bước chân di sản"?
- Đầu tiên, tôi không muốn sự nghiệp của mình dừng lại mà không có dấu ấn. Tôi đã gần 40 tuổi, những năm vừa qua không chỉ là người mẫu mà còn là nhà đào tạo, người hướng dẫn cho rất nhiều lứa người mẫu ở Việt Nam. Cũng bởi vậy, tôi muốn mình sẽ để lại một cái dấu ấn trước khi kết thúc sự nghiệp. Với "Bước chân di sản", chúng tôi đã kế hoạch chi tiết cho 5 năm, tức là không phải show này xong là sẽ dừng lại. Tôi mong nó sẽ gây tiếng vang không chỉ trên thị trường thời trang Việt Nam, mà còn trong khu vực và trên thế giới. Đó cũng là mục đích của tôi về sau này, khi ở tuổi trung niên. Đó là mình tạo ra những chương trình đóng góp cho xã hội, cho nền thời trang nước nhà, mang được tiếng nói của di sản Việt ra thế giới.
Đấy cũng là lý do mà tại sao Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt Bát Tràng đồng ý tài trợ địa điểm cho chúng tôi, cũng là lý do Bảo tàng Hồ Chí Minh đồng ý bảo trợ địa điểm của buổi họp báo. Tôi hy vọng những đóng góp của chúng tôi sẽ chạm tới trái tim của mọi người và được mọi người ghi nhận.
Khi có tình yêu, hôn nhân sẽ tự nó không cần gìn giữ
Sau 22 năm, chị và chồng – anh Từ Đức Hưng vẫn dành cho nhau những lời lẽ vô cùng yêu thương, trân trọng. Điều đó khiến nhiều người tự hỏi, có khi nào vợ chồng Hạ Vy đang diễn?
- Không hề. Trên Facebook như thế nào thì ngoài đời vợ chồng tôi đúng là như vậy. Tình cảm giữa chúng tôi được nhiều người chứng kiến và xác nhận. Các con cái tôi luôn tự hào khoe rằng bố mẹ chúng rất yêu nhau. Cách đây mấy năm, bạn thứ hai nhà tôi khoe với bạn bè tôi rằng: "Bố mẹ con ở nhà khi đi ngủ vẫn nắm tay nhau đấy cô ạ". Và tới giờ, chúng tôi vẫn làm được điều đó.
Hai năm dịch Covid-19 diễn ra, tôi stress kinh khủng vì không thể ra ngoài, trong khi bản thân là một người ưa hoạt động. Chính chồng tôi đã giúp tôi vượt qua tình trạng khủng hoảng đó. Anh cùng tôi quay TikTok, nấu ăn, trò chuyện. Tình yêu của anh khiến tôi cân bằng trở lại.
Duy trì tình yêu trong hôn nhân là một điều không dễ dàng, chị làm thế nào để gìn giữ một gia đình hạnh phúc như thế?
- Tôi luôn nghĩ, khi có tình yêu, hôn nhân sẽ tự nó không cần gìn giữ. Khi yêu nhau, chúng ta sẽ mong muốn vun đắp và chứng kiến nhau hạnh phúc.
Trong hôn nhân, đầu tiên tôi nghĩ hai người phải biết nhường. Nhường là nhịn, nhường là nhẫn. Khi bạn đời nhường, ta cũng phải hiểu thấu đáo, phải biết họ nhường vì yêu mình, thương mình, chứ không phải để mình được đà lấn tới. Cái thứ hai nữa là giữa hai vợ chồng không có bí mật, không có cái riêng. Mọi người cứ hay nói, anh phải cho tôi khoảng thời gian tự do, phải cho tôi không gian để thở. Nhưng tôi thì nghĩ ngược lại, chính cái khoảng thời gian tự do là khoảng thời gian chia cách.
Bạn đời là người sẽ đi cùng mình đến cuối con đường đời, họ đồng hành với mình ngay cả khi cha mẹ mất đi, rồi con cái có cuộc sống riêng. Cũng bởi vậy, hãy luôn bên họ. Có những giai đoạn gia đình chúng tôi khó khăn khủng khiếp, nhưng khi ấy cả hai quyết định và đưa ra một nguyên tắc: Càng khó khăn, càng không được cãi nhau. Hai vợ chồng hoặc là ăn ít đi, hoặc thiêu pha dè xẻn, nhưng không cãi nhau vì thiếu thốn. Đã khó khăn mà còn không hoà thuận, chắc chắn vợ chồng sẽ xa cách nhau. Cũng bởi vậy, càng khó khăn lại càng phải yêu thương, bao bọc.
Bao bọc ở đây là gì. Là những lời động viên nhau, là những cuộc trò chuyện vui vẻ. Con cái cũng sẽ nhìn thấy điều đó, để trân trọng gia đình sau này. Con cái tôi chúng hay bảo nhau: "Bố yêu mẹ thế nhỉ?", "Bố mẹ là tất cả của nhau à?". Chúng hiểu được điều đó và hạnh phúc khi có một gia đình như vậy.
Tất cả mọi thứ đều do mình mà ra. Bây giờ, cuộc sống rất nhiều bon chen mệt mỏi, bước ra ngoài là cơm áo gạo tiền. Chúng ta cứ nhìn mặt nhau rồi mệt mỏi, cáu gắt, thế thì sống còn có ý nghĩa gì?
Các con của chị đều rất ngoan ngoãn và nghe lời mẹ. Chị dạy con như thế nào, đặc biệt khi chúng đang tuổi trưởng thành?
- Trong gia đình, tôi có những nguyên tắc nhất định. Thí dụ như vào ngày thứ 7, tôi sẽ không làm việc, trừ khi có những show lớn mà tôi đã ký hợp đồng trước đó. Còn bình thường, nguyên ngày thứ 7 tôi sẽ dành cho con, tôi cho rằng tiền nhiều cũng thế, tiền ít cũng thế, tuổi thơ của các con là tất cả.
Bữa cơm gia đình cũng được tôi duy trì mỗi ngày, không thiếu thành viên nào. Khi ngồi vào bữa cơm, tôi sẽ đếm một, hai, ba để ba anh em, đứa 21 tuổi, đứa mười một tuổi, đứa bảy tuổi thi nhau xem ai mời bố mẹ nhanh nhất. Những thứ nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng không quan trọng, nhưng nhờ nó mới có một gia đình êm ấm như hôm nay.
Với các con, tôi luôn cho phép con trải nghiệm, không áp đặt bất kỳ một việc gì, nhưng phải ngoan ngoãn, lễ phép. Năm ngoái, con trai cả của tôi có yêu một bạn nữ, hiện tại đã chia tay. Khi bố mẹ của bạn gái đó ly hôn, con xin phép ra ở riêng cùng bạn gái.
Tôi không ngăn cấm con, tôi mua cho con một chiếc tủ lạnh ở trong phòng, chu cấp cho con tiền nhà tháng đầu tiên. Hết một tháng, cậu tự xin phép mẹ về nhà. Tới giờ, khi con quyết định dừng sự nghiệp người mẫu, theo đuổi công việc của một nhà sản xuất âm nhạc, tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền ra cho con học thầy giáo giỏi. Sắp tới, khi con tôi ra sản phẩm, tôi cũng có thể giúp con tổ chức họp báo để công việc của con thêm thuận lợi.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!