- Sau hơn 21 năm đăng quang ngôi vị Hoa hậu Áo dài TP HCM 1995, cuộc sống của chị khá thầm lặng so với nhiều người đẹp cùng thời. Tại sao trong ngần ấy năm chị không thử trở lại với showbiz?
- Tôi từng có một thời đáng nhớ. Sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Áo dài, tôi chọn con đường làm tiếp viên hàng không và ổn định cuộc sống với công việc đó, khác với nhiều bạn đồng trang lứa tích cực hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên.
Cũng có thể nói thời đó, tôi không đủ mạnh dạn như các bạn để có thể tham gia trong lĩnh vực giải trí, hay tôi đã hài lòng với công việc mà mình chọn lựa. Thời điểm đó, nghề tiếp viên hàng không rất được trọng dụng. Khi có thời gian tôi vẫn cùng các bạn của mình là Hà Kiều Anh, Vi Thị Đông tham gia một số hoạt động nghệ thuật, văn hóa.
|
Hoa hậu Áo dài TP HCM 1995 tại một sự kiện giải trí năm 2015. Ảnh: NVCC |
- Nhìn lại thời trẻ của chị và thế giới giải trí hiện nay, nơi những cô gái trẻ đẹp có danh hiệu tỏa sáng, có bao giờ chị hối tiếc tuổi xuân, nhan sắc và chọn lựa của mình?
- Tôi không có gì phải hối tiếc. Mỗi thời điểm mỗi khác, khó có thể so sánh với nhau. Cái thời của tôi khác xa bây giờ, lúc đó chúng tôi không mạnh dạn, năng động như các người đẹp ngày nay. Thậm chí, chúng tôi rất sợ scandal ồn ào ảnh hưởng đến người thân, gia đình. Như Hà Kiều Anh từng rơi vào scandal và thời điểm đó nó là sự cố rất kinh khủng mà không ai mong muốn.
Tôi không tham gia showbiz nhưng vẫn theo dõi thông qua báo chí. Tôi biết, trong số họ, nhiều người sẵn sàng tạo sự chú ý bằng scandal, thế là họ nổi tiếng. Họ bỏ tiền mua danh hiệu, tự tin bộc lộ quan điểm sống hưởng thụ. Còn chúng tôi lo sợ mất danh dự, mất hình ảnh. Đôi lúc, tôi lo lắng khi hình ảnh phụ nữ Việt Nam không còn trong sáng như ngày xưa.
Hiện tại tôi có cuộc sống ổn định, làm chủ công ty nội thất và làm đẹp. Cuộc sống viên mãn khiến tôi hài lòng và không mơ ước nhiều hơn. Tuy nhiên, mình vẫn còn muốn tham gia showbiz. Khi nào có thời gian, điều kiện, tôi sẽ trở lại ở vai trò nhà kinh doanh, nhà tài trợ.
- Kết hôn khá muộn, đường tinh duyên của chị có vẻ nhiều trắc trở, hay chị đặt ra mẫu hình “người đàn ông lý tưởng” quá cao?
- Duyên đến hay không sao tôi có thể điều khiển được? Nếu may mắn, tôi sớm có cuộc hôn nhân trọn vẹn, còn không mình vẫn phải đi tìm, chờ đợi. Tôi gặp anh ấy khi ở tuổi 33. Chúng tôi biết nhau từ trước, anh cũng nhiều năm đeo tuổi, ngỏ lời nhưng mình cảm thấy tình cảm chưa đủ nên không nhận lời.
Chúng tôi nên duyên, cả hai sống chúng và có với nhau một con gái 5 tuổi. Chúng tôi sống với nhau đã gần 10 năm nhưng vẫn chưa đi đăng ký kết hôn.
- Ở tuổi 38 mới sinh con đầu lòng, chị gặp khó khăn gì?
- Ở thời điểm chưa tìm được tình yêu, tôi từng khấn Phật cho tôi một đứa con mà không nhất thiết phải có chồng. Tuy nhiên, thời gian đưa đẩy cũng đến cái duyên của mình. Tôi có suy nghĩ khá thoáng về hạnh phúc. Miễn bản thân thấy thoải mái với cuộc sống của chính mình là được.
Sinh con ở tuổi 38, nhiều người nghĩ quá trễ, nhưng tôi thấy mình đủ chững chạc để sinh em bé. Mình cũng chuẩn bị đầy đủ về kinh tế, tri thức và nhiều thứ khác để con chào đời không bị thiệt thòi.
- Sống chung hơn 10 năm và có với nhau một con gái, nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn, chị ràng buộc người đàn ông của mình thế nào?
- Tôi nghĩ không cần thiết. Bạn không thể trói buộc người đàn ông bằng tờ hôn thú. Thực tế, đàn ông muốn đi thì họ cứ đi, không gì có thể ràng buộc được họ. Chúng tôi sống với nhau hơn 10 năm nhưng đến bây giờ, gia đình vẫn rất hạnh phúc. Anh vẫn luôn ở cạnh hai mẹ con. Chúng tôi không có bất kỳ xích mích lớn nào, cũng như chưa từng có ý định “đường ai nấy đi”.
Tôi cho rằng, hạnh phúc hay không là ở mình. Cách chúng ta ứng xử với nhau hàng ngày đủ để nói lên mình cảm của đối phương. Tôi ở vai trò người vợ nên cần sự ngọt ngào, ân cần với chồng mình. Mình phải thật tinh tế, tâm lý để nắm bắt suy nghĩ của ông xã, biết anh lúc nào mệt, lúc nào buồn, khi nào cần nghỉ ngơi, hay ở một mình.
Tôi níu giữ ông xã bằng những điều ngọt ngào cả phụ nữ trong ứng xử hàng ngày. Ngoài ra, tôi còn rất chăm chút vẻ ngoài của mình. Dù bận rộn với công việc bếp núc, kinh doanh, tôi vẫn dành chút thời gian để chỉnh lại vẻ ngoài khi gặp ông xã. Những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi nhưng đủ khiến cuộc sống vợ chồng luôn ấm áp.
- Trong suốt 10 năm chung sống, đã bao giờ anh chị nảy sinh ý nghĩ cần có một tờ hôn thú để danh chính ngôn thuận?
- Ông xã nhiều lần thúc giục tôi, nhưng công việc cứ bận rộn. Sau khi sinh, tôi bộn bề với việc kinh doanh, rồi chăm sóc con nhỏ... thời gian không có nhiều để chúng tôi nghĩ đến việc đăng ký kết hôn, hơn nữa, sống với nhau quá lâu rồi, tôi nghĩ cũng không cần thiết.
Nhiều người hỏi tôi có sợ mất chồng không nếu không có hôn thú, thú thật tôi không ngại vấn đề này. Cái gì là của mình sẽ là của mình, cái gì không phải là của mình dù giữ cách mấy cũng không được. Đối với các mối quan hệ của anh ngoài xã hội, tôi cũng rất thoải mái. Tôi không tra hỏi hay tìm hiểu quá sâu, chỉ cần anh về nhà đúng giờ như đã hẹn, chăm sóc hai mẹ con chu đáo, lúc nào tôi cần, anh đều có mặt.
Ông xã Lưu Ly có chiều cao và gương mặt cũng rất phong độ, tôi chăm chú anh chu đáo từ quần áo, đầu tóc, ăn uống để giữ sức khỏe và vóc dáng. Bạn bè tôi hay chọc, chăm chồng nhiều quá dễ mất chồng, nhưng tôi thì không sợ điều đó. Thấy ông xã tươm tất, bảnh bao mình cũng tự hào, đứng cạnh cũng thấy hãnh diện hơn.
- Con gái cũng đến tuổi lớn và hiểu chuyện, chị có lo ngại việc vợ chồng sống không hôn thú sẽ ảnh hưởng tâm lý con trẻ hay không?
- Tôi sẽ dạy chon cách có được hạnh phúc thật sự chứ không bằng những điều hư cấu hay hão huyền. Nếu con thắc mắc, tôi sẽ ngồi xuống, cùng con nói về những vấn đề của mình như hai người phụ nữ.
Tôi chưa nghĩ đến và không thấy mình không có nhu cầu, hôn nhân hạnh phúc cần hơn tờ giấy chứng nhận. Nhưng nếu ông xã mong muốn và nhiều lần đề cập, tôi nghĩ mình cũng phải xem lại.
Mời quý độc giả xem video Top sao Việt giàu nhất showbiz (nguồn Youtube):