Rất nhiều người Việt Nam biết đến câu thơ "Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả mùa băng giá" nói về giai đoạn Bác Hồ ở Paris trong bài thơ "Người đi tìm hình của nước" của nhà thơ Chế Lan Viên. Nhưng ít ai biết đến câu chuyện thú vị về loại gạch đặc biệt được nhắc đến trong bài thơ này.Trên thực tế, sưởi ấm bằng gạch là một cách sưởi ấm phổ biến ở Châu Âu từ nhiều thế kỷ trước. Khi đó, ở các thành phố lò sưởi là một vật dụng khá xa xỉ và chi phí sưởi ấm rất đắt, không phái gia đình nào cũng có lò sưởi, đặc biệt là với dân lao động...Để chống lại sự khác nghiệt của mùa đông, những cư dân nghèo của châu Âu đã sử dụng một cách sưới ấm rẻ tiền, đó là nung nóng gạch, cuộn nó vào quần áo hoặc báo cũ rồi mang lên đặt ở phía chân hoặc dưới gầm giường để ngủ cho ấm.Để phục vụ nhu cầu này, đã xuất hiện một thị trường sản xuất gạch sưởi.Vào giai đoạn Bác Hồ sống ở Châu Âu, loại gạch sưởi phổ biến nhất là loại Chauffeuse của Pháp. Ở Anh có một loại tương tự gọi mang nhãn hiệu Victoria. Chúng được thiết kế khá thẩm mỹ và tiện dụng cho việc sử dụng.Gạch dùng để sưởi ấm không phải loại gạch xây dựng bình thường mà loại gạch chịu nhiệt (firebrick) - chính là loại gạch dùng để xây lò sưởi, chịu được nhiệt độ cao và có khả năng giữ nhiệt lâu.Khi được nung đến khoảng 400 độ và bọc gói kỹ lưỡng, viên gạch sẽ giữ nhiệt được khoảng 5-7 tiếng đồng hồ, đủ cho một đêm.Tại khác khu nhà trọ dành cho người lao động ở thành phố, mỗi sáng khi đi làm, người thuê nhà sẽ đưa cho chủ nhà một viên gạch sưởi. Khi đốt lò sưởi buổi tối, họ sẽ đặt viên gạch vào lò cho nóng.Khi trở về nhà, trước khi ngủ những người thuê nhà sẽ lấy viên gạch bọc kỹ nó để sử dụng.Là một người cần lao, không có gì khó hiểu khi Bác Hồ sử dụng cách thức sưởi ấm bình dân này trong thời kỳ sinh sống ở châu Âu.Ngày nay, một viên gạch sưởi như vậy đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Hà Nội như dấu ấn về một giai đoạn hoạt động cách mạng của Bác Hồ.
Rất nhiều người Việt Nam biết đến câu thơ "Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả mùa băng giá" nói về giai đoạn Bác Hồ ở Paris trong bài thơ "Người đi tìm hình của nước" của nhà thơ Chế Lan Viên. Nhưng ít ai biết đến câu chuyện thú vị về loại gạch đặc biệt được nhắc đến trong bài thơ này.
Trên thực tế, sưởi ấm bằng gạch là một cách sưởi ấm phổ biến ở Châu Âu từ nhiều thế kỷ trước. Khi đó, ở các thành phố lò sưởi là một vật dụng khá xa xỉ và chi phí sưởi ấm rất đắt, không phái gia đình nào cũng có lò sưởi, đặc biệt là với dân lao động...
Để chống lại sự khác nghiệt của mùa đông, những cư dân nghèo của châu Âu đã sử dụng một cách sưới ấm rẻ tiền, đó là nung nóng gạch, cuộn nó vào quần áo hoặc báo cũ rồi mang lên đặt ở phía chân hoặc dưới gầm giường để ngủ cho ấm.
Để phục vụ nhu cầu này, đã xuất hiện một thị trường sản xuất gạch sưởi.
Vào giai đoạn Bác Hồ sống ở Châu Âu, loại gạch sưởi phổ biến nhất là loại Chauffeuse của Pháp. Ở Anh có một loại tương tự gọi mang nhãn hiệu Victoria. Chúng được thiết kế khá thẩm mỹ và tiện dụng cho việc sử dụng.
Gạch dùng để sưởi ấm không phải loại gạch xây dựng bình thường mà loại gạch chịu nhiệt (firebrick) - chính là loại gạch dùng để xây lò sưởi, chịu được nhiệt độ cao và có khả năng giữ nhiệt lâu.
Khi được nung đến khoảng 400 độ và bọc gói kỹ lưỡng, viên gạch sẽ giữ nhiệt được khoảng 5-7 tiếng đồng hồ, đủ cho một đêm.
Tại khác khu nhà trọ dành cho người lao động ở thành phố, mỗi sáng khi đi làm, người thuê nhà sẽ đưa cho chủ nhà một viên gạch sưởi. Khi đốt lò sưởi buổi tối, họ sẽ đặt viên gạch vào lò cho nóng.
Khi trở về nhà, trước khi ngủ những người thuê nhà sẽ lấy viên gạch bọc kỹ nó để sử dụng.
Là một người cần lao, không có gì khó hiểu khi Bác Hồ sử dụng cách thức sưởi ấm bình dân này trong thời kỳ sinh sống ở châu Âu.
Ngày nay, một viên gạch sưởi như vậy đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Hà Nội như dấu ấn về một giai đoạn hoạt động cách mạng của Bác Hồ.