Giải mã kho báu ngàn tuổi vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia Việt Nam

Những báu vật bằng vàng và đá quý vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia hé lộ thời kỳ rực rỡ của cư dân văn hóa Sa Huỳnh cổ đại .

Được công nhận là Bảo vật quốc gia trong đợt xét duyệt năm 2025, Bộ sưu tập trang sức vàng và hiện vật mã não hình động vật thuộc văn hóa Sa Huỳnh gồm những cổ vật quý có niên đại từ thế kỷ 3 trước Công nguyên đến giữa thế kỷ 1 sau Công nguyên, chứa đựng vô vàn bí ẩn về nền văn minh cổ xưa ở miền Trung của Việt Nam.

Bộ sưu tập hiện vật này gồm bốn chiếc khuyên tai vàng, 104 hạt chuỗi vàng và hai hiện vật mã não tạo hình động vật, tất cả đều được phát hiện tại khu mộ táng Lai Nghi (phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ). Di tích được phát hiện năm 2000 và khai quật giai đoạn 2002–2004, với sự phối hợp giữa Bảo tàng Quảng Nam, các đơn vị địa phương, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) cùng Viện Khảo cổ học quốc gia Đức.

Bộ sưu tập trang sức vàng và hiện vật mã não hình động vật ở khu mộ táng Lai Nghi. Ảnh: Bảo tàng Quảng Nam.

Theo giới chuyên môn, Lai Nghi là một trong những địa điểm có đồ tùy táng phong phú và đa dạng nhất của văn hóa Sa Huỳnh, với tỉ lệ hiện vật chôn theo mỗi chum cao kỷ lục so với các di chỉ từng được phát hiện ở Việt Nam.

Đặc biệt, bốn chiếc khuyên tai vàng được xem là phát hiện chưa từng có. PGS.TS Nguyễn Chiều, chuyên gia khảo cổ thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), nhận định: “Các khuyên tai vàng ở Lai Nghi có thể xem như những hiện vật vàng đầu tiên được tìm thấy trong các di chỉ thuộc văn hóa Sa Huỳnh”.

Hạt chuỗi vàng. Ảnh: Bảo tàng Quảng Nam.

Điều đáng chú ý là tuy có hình dáng và kích thước gần như giống hệt nhau, bốn chiếc khuyên tai này lại được chế tác bằng hai kỹ thuật khác biệt, thuộc hai truyền thống thủ công riêng. Các nhà khảo cổ cho rằng điều này phản ánh sự giao lưu văn hóa mạnh mẽ, khi cư dân bản địa học hỏi và sáng tạo lại mẫu mã từ các sản phẩm du nhập.

Ngoài vàng, hai hiện vật mã não – hình chim nước và hổ – cũng khiến giới nghiên cứu chú ý. Hạt chuỗi hình chim có mỏ quặp kiểu bồ nông, mắt lồi, mào lớn, trong khi hạt chuỗi hình hổ lại thể hiện sinh động dáng vẻ oai vệ với thân mập, mũi, tai và mắt khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Hạt chuỗi hình con chim nước. Ảnh: Bảo tàng Quảng Nam.

Các chuyên gia đánh giá, kỹ thuật chế tác tinh xảo này cho thấy trình độ bậc thầy của thợ thủ công cổ đại. Họ đã kết hợp khéo léo các kỹ thuật ghè, cưa, khoan, mài, đánh bóng; lỗ xỏ dây được khoan cực chuẩn xác, có thể dùng mũi khoan bằng kim cương hoặc đá thạch anh.

Những cổ vật quý giá ấy không chỉ thể hiện trình độ thẩm mỹ và kỹ nghệ tinh vi của cư dân Sa Huỳnh mà còn là chứng cứ về sự tham gia sớm của họ vào mạng lưới thương mại biển – “Con đường tơ lụa trên biển” – qua đó khẳng định vai trò trung tâm của người Sa Huỳnh trong giao lưu văn hóa và thương mại khu vực thời cổ đại.

Sinh vật kỳ bí chuyên 'ăn' những giấc mơ xấu trong thần thoại Nhật Bản

Trong thần thoại Nhật Bản, Baku là sinh vật kỳ bí chuyên “ăn” những giấc mơ xấu, biểu tượng cho sự bảo vệ và thanh tẩy trong giấc ngủ con người.

Baku có nguồn gốc từ Trung Hoa cổ. Hình tượng này du nhập từ sinh vật “Mò” trong thần thoại Trung Hoa, rồi biến đổi thành Baku ở Nhật. Ảnh: Pinterest.
Baku có nguồn gốc từ Trung Hoa cổ. Hình tượng này du nhập từ sinh vật “Mò” trong thần thoại Trung Hoa, rồi biến đổi thành Baku ở Nhật. Ảnh: Pinterest.
Baku có hình dáng pha trộn nhiều loài. Truyền thuyết miêu tả Baku có đầu voi, thân gấu, chân hổ và đuôi bò. Ảnh: Pinterest.
Baku có hình dáng pha trộn nhiều loài. Truyền thuyết miêu tả Baku có đầu voi, thân gấu, chân hổ và đuôi bò. Ảnh: Pinterest.

Các vụ trộm cổ vật bảo tàng từng khiến thế giới chấn động

Ngay cả những nơi lưu giữ tinh hoa nhân loại cũng không thể miễn nhiễm với lòng tham và sự táo bạo của con người.

Trong dòng chảy văn hóa - nghệ thuật của nhân loại, các viện bảo tàng luôn được xem là nơi thiêng liêng, lưu giữ những hiện vật lịch sử vô giá. Thế nhưng, lịch sử cũng từng chứng kiến không ít vụ trộm bảo tàng chấn động thế giới. Những phi vụ ấy không chỉ gây thiệt hại hàng trăm triệu USD, mà còn làm lung lay niềm tin vào khả năng bảo vệ di sản văn hóa toàn cầu.

Một trong những vụ trộm bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới xảy ra vào năm 1911 tại bảo tàng Louvre (Pháp), khi bức “Mona Lisa” của Leonardo da Vinci – kiệt tác hội họa vĩ đại nhất lịch sử – bị đánh cắp. Thủ phạm là Vincenzo Peruggia, một người thợ sơn người Ý từng làm việc tại Louvre. Lợi dụng hiểu biết về cơ cấu bảo vệ, anh ta giấu tranh trong áo khoác và mang ra ngoài mà không ai hay biết. Hai năm sau, Peruggia bị bắt tại Florence khi đang tìm cách bán tranh. Thay vì bị lãng quên, vụ trộm này lại khiến “Mona Lisa” trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, biến bức họa thành biểu tượng toàn cầu của nghệ thuật Phục Hưng.

Những vụ trộm cổ vật chấn động thế giới ở Bảo tàng Louvre

Bảo tàng Louvre nhiều lần trở thành tâm điểm của thế giới không chỉ vì giá trị nghệ thuật, mà còn vì sức hấp dẫn chết người của những báu vật nơi này cất giữ.

Giữa lòng Paris hoa lệ, Bảo tàng Louvre được xem là kho tàng nghệ thuật vĩ đại nhất thế giới. Với hơn 35.000 tác phẩm trưng bày và hàng trăm nghìn cổ vật lưu trữ, nơi đây là niềm tự hào của nước Pháp – đồng thời cũng là mục tiêu đầy cám dỗ của tội phạm nghệ thuật suốt hơn hai thế kỷ. Từ những vụ trộm mang tính biểu tượng cho đến những vụ trộm cướp táo bạo giữa ban ngày, lịch sử của Louvre không chỉ được viết nên bằng ánh hào quang của nghệ thuật, mà còn bằng những lát cắt đầy kịch tính.

Đọc nhiều nhất

Tin mới