F-35 chật vật trên con đường thống trị bầu trời, hiệu quả tác chiến bỏ ngỏ

F-35 Lightning II là một trong những chương trình vũ khí tham vọng nhất thế giới, F-35 vẫn đối mặt với hàng loạt vấn đề kỹ thuật, chi phí cao cũng như hiệu quả.

F-35 chật vật trên con đường thống trị bầu trời, hiệu quả tác chiến bỏ ngỏ

Theo chuyên gia quân sự Dmitry Kornev, việc F-35 Lightning II - chương trình máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ năm của Quân đội Mỹ liên tiếp xuất hiện trên truyền thông vì nhiều lý do. Trong đó có thể kể đến việc F-35 tham gia vào các cuộc xung đột gần đây, quá trình triển khai chương trình ở một số nước không thuận lợi và trang bị các loại tên lửa mới và có chi phí vận hành rất cao.

Dù số lượng F-35 được sản xuất đã vượt 1.000 chiếc, những tranh luận về hiệu quả tổng thể của chương trình và việc chiếc máy bay này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một tiêm kích thế hệ thứ năm đến đâu vẫn chưa chấm dứt.

210919-f-af248.jpg
Tiêm kích tàng hình F-35A của không quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Lợi thế cốt lõi của F-35

Một trong những tranh luận nổi tiếng nhất xuất hiện từ năm 2015, khi một báo cáo của phi công thử nghiệm Mỹ cho biết F-35A đã thất thế trước F-16D trong một cuộc không chiến mô phỏng.

Tuy nhiên, theo tác giả, cuộc thử nghiệm khi đó sử dụng một nguyên mẫu F-35 chưa được trang bị phần mềm tác chiến hoàn chỉnh. Máy bay cũng bị giới hạn ở mức quá tải 5,5G, trong khi F-16 có thể chịu tới 9G.

Sau khi được nâng cấp phần mềm, bắt đầu với phiên bản Block 3F, F-35 thể hiện kết quả vượt trội trước F-16 và các máy bay thế hệ thứ tư trong các cuộc tập trận Red Flag. Lợi thế của F-35 không nằm ở khả năng cơ động mà ở khả năng sử dụng tính năng tàng hình để phát hiện và tấn công đối phương từ khoảng cách xa, tránh phải tham gia không chiến tầm gần.

Theo chuyên gia Kornev, lợi thế quan trọng nhất của F-35 là khả năng tàng hình. Thiết kế thân máy bay cùng các lớp phủ đặc biệt giúp giảm diện tích phản xạ radar, khiến đối phương khó phát hiện F-35. Chiến lược của Mỹ dựa trên giả định rằng máy bay tàng hình có thể sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công đối phương mà vẫn duy trì trạng thái khó bị phát hiện, qua đó hạn chế nguy cơ phải giao chiến trực tiếp.

Lợi thế thứ hai là khả năng tác chiến mạng trung tâm. Các hệ thống thông tin trên F-35 cho phép máy bay chia sẻ dữ liệu, phối hợp với các máy bay khác và điều khiển hoặc hỗ trợ hoạt động của các phương tiện không người lái.

210728-f-ar942.jpg
F-35A và F-16 của Không quân Mỹ trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Không quân Mỹ

Một chiếc máy bay có khả năng tàng hình có thể tự phát hiện mục tiêu hoặc nhận dữ liệu từ các máy bay phối hợp, sau đó điều phối cuộc tấn công với những nền tảng khác. Về mặt kỹ thuật, F-35 đã được thiết kế cho phương thức tác chiến này.

Tuy nhiên, ông Kornev cho rằng một số đặc điểm khác của F-35 gây nhiều tranh luận hơn.

Một đặc điểm thường được gắn với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm là động cơ đủ mạnh để duy trì tốc độ siêu âm mà không cần sử dụng buồng đốt tăng lực.

F-35 về cơ bản đáp ứng yêu cầu này, nhưng các phiên bản F-35B và F-35C bị hạn chế khi bay ở tốc độ trên Mach 1,2 trong thời gian dài do nguy cơ nhiệt gây hư hại lớp phủ tàng hình và phần đuôi máy bay.

F-35A cũng được cho là gặp khó khăn trong việc duy trì hành trình siêu âm trong thời gian dài.

Bên cạnh đó là những vấn đề được truyền thông đề cập liên quan đến động cơ F135 do Pratt & Whitney sản xuất, trong đó có tình trạng hao mòn cánh turbine, quá nhiệt và thiếu linh kiện phục vụ sửa chữa.

Những vấn đề này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì hoạt động của một đội máy bay F-35 với quy mô lớn, đặc biệt khi chi phí vận hành vốn đã rất cao.

Chương trình vũ khí đắt đỏ chưa từng có

Chuyên gia Kornev cho rằng chi phí là một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất của chương trình F-35.

Tổng chi phí phát triển và vận hành vòng đời của chương trình đã tăng lên gần 2.000 tỷ USD, khiến F-35 trở thành chương trình vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử.

Đối với các quốc gia vận hành máy bay, chi phí mỗi giờ bay mới là vấn đề trực tiếp hơn. Theo các con số được tác giả dẫn ra, một giờ vận hành F-35 có giá khoảng 35.000-42.000 USD, trong khi F-16 ở mức khoảng 22.000 USD.

Điều này đặt ra câu hỏi về tính phù hợp của F-35 với vai trò một loại tiêm kích được sản xuất và triển khai trên quy mô lớn.

Khả năng cơ động cũng là một điểm gây tranh luận. So với những đối thủ được đánh giá có độ linh hoạt cao như Su-57 của Nga và một số máy bay thế hệ thứ tư, F-35 có thể gặp bất lợi nếu buộc phải tham gia không chiến tầm gần.

Dĩ nhiên, toàn bộ triết lý tác chiến của F-35 là tránh tình huống đó. Nếu máy bay có thể phát hiện và tấn công đối phương trước khi bị phát hiện, ưu thế cơ động trong không chiến tầm gần sẽ ít quan trọng hơn.

Theo vị chuyên gia Nga, vấn đề sâu xa hơn nằm ở mức độ phụ thuộc vào phần mềm của F-35. Hệ thống phần mềm của chiếc máy bay được xem là một trong những hệ thống phức tạp nhất trong lĩnh vực vũ khí hiện đại, với hơn 24 triệu dòng mã.

Các phương tiện truyền thông thường xuyên đưa tin về lỗi phần mềm, trong khi các kiểm toán viên của Lầu Năm Góc từng xác định hơn 800 lỗi chưa được xử lý.

Tuy nhiên, một chiếc máy bay hiện đại với khả năng kết nối và tác chiến mạng như F-35 gần như không thể hoạt động nếu thiếu hệ thống phần mềm phức tạp. Điều này đồng thời đặt ra một vấn đề khác: làm thế nào để bảo đảm an toàn và độ tin cậy cho một hệ thống phần mềm khổng lồ như vậy?

131212-f-tj158.jpg
Một giờ vận hành F-35 có thể tiêu tốn từ 35.000-42.000 USD. Ảnh: Không quân Mỹ

Vì sao F-35 vẫn được mua với số lượng lớn?

Nếu F-35 còn nhiều vấn đề, câu hỏi tiếp theo là tại sao loại máy bay này vẫn được sản xuất và đặt mua với quy mô lớn.

Hơn 1.300 chiếc F-35 đã được chế tạo và kế hoạch còn khoảng 2.000 chiếc nữa. Trong thập kỷ tới, hơn 20 quốc gia dự kiến đưa loại máy bay này vào lực lượng vũ trang.

Chuyên gia Kornev cho rằng nguyên nhân không chỉ nằm ở năng lực kỹ thuật của F-35 mà còn ở yếu tố chính trị.

F-35 không đơn thuần là một máy bay chiến đấu mà còn được xem như biểu tượng của quan hệ an ninh chặt chẽ với Mỹ. Các quốc gia mua F-35 đồng thời tăng cường mức độ gắn kết với Washington và có thể tiếp cận một hệ sinh thái vũ khí, huấn luyện và công nghệ rộng lớn do Mỹ dẫn dắt. Israel là một ví dụ. Trong khi đó, Đức có thể lựa chọn F-35 một phần vì đây hiện là loại máy bay duy nhất trên thị trường được chứng nhận để mang vũ khí hạt nhân của Mỹ trong khuôn khổ chia sẻ hạt nhân của NATO.

Đối với một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ, F-35 còn có thể đóng vai trò là giải pháp chuyển tiếp trong khi họ phát triển các chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của riêng mình và hướng tới thế hệ thứ sáu.

Những nước này cần một máy bay chiến đấu hiện đại trong hiện tại, trong khi vẫn tiếp tục phát triển năng lực trong nước.

Vì vậy, theo ông Kornev, các hạn chế của F-35 có thể được cân nhắc cùng với những lợi ích về công nghệ, khả năng tác chiến mạng và quan hệ chiến lược với Washington.

Chuyên gia này cho rằng, ưu thế thực sự của F-35 không nằm ở việc nó có thể thắng mọi cuộc không chiến mà ở khả năng phát hiện đối phương trước, kết nối với các hệ thống khác và tấn công từ khoảng cách mà đối phương khó đáp trả.

Điều đó cũng có nghĩa hiệu quả của F-35 cuối cùng không chỉ phụ thuộc vào bản thân chiếc máy bay mà còn vào toàn bộ mạng lưới cảm biến, vũ khí, dữ liệu và các lực lượng phối hợp xung quanh nó.

Nga hé lộ cấu hình "tàu mẹ UAV" dành cho tiêm kích tàng hình Su-57

Nga được cho là đang phát triển dòng máy bay không người lái có thể phóng từ Su-57, đảm nhiệm trinh sát, tác chiến điện tử và tấn công mục tiêu.

Nga hé lộ cấu hình "tàu mẹ UAV" dành cho tiêm kích tàng hình Su-57

Theo Military Watch, Nga đang chuẩn bị giới thiệu một dòng máy bay không người lái (UAV) phóng từ trên không có khả năng tích hợp với tiêm kích tàng hình Su-57, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng đây có thể chính là những hệ thống vũ khí chưa được công bố mà truyền thông Nga nói sẽ xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Ai Cập 2026.

Các thông tin từ truyền thông Nga cùng một số tài liệu sáng chế cho thấy hãng Sukhoi đã nghiên cứu phát triển UAV dùng một lần, được phóng từ Su-57, ít nhất từ giai đoạn 2023-2024.

Trung Quốc sở hữu tiêm kích tàng hình J-20 số lượng cực kỳ lớn

Không quân Trung Quốc được cho là đã sở hữu hơn 500 tiêm kích tàng hình J-20, vượt Không quân Mỹ về tốc độ biên chế tiêm kích thế hệ 5. 

Diễn biến mới nhất được xem là bằng chứng rõ ràng xác nhận các đánh giá nhiều năm qua rằng chương trình J-20 đang được mở rộng sản xuất với quy mô chưa từng có.

Đến nay, 18 lữ đoàn không quân được xác nhận đã biên chế J-20. Với quy mô tiêu chuẩn khoảng 28 máy bay mỗi lữ đoàn, tổng số tiêm kích đã biên chế đạt khoảng 504 chiếc. Ngoài ra, ước tính còn có thêm 40-60 chiếc được sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện.

Hợp đồng 6 tỷ USD đánh dấu 'bước tiến lớn' cho tiêm kích GCAP

Anh, Ý, Nhật bất ngờ trao hợp đồng 4,6 tỷ bảng Anh (6,1 tỷ USD) cho các tập đoàn hàng không quốc gia của mình để cùng phát triển máy bay chiến đấu GCAP.

Nhật Bản, Ý và Vương quốc Anh vừa trao hợp đồng phát triển trị giá 4,6 tỷ bảng Anh (6,1 tỷ USD) cho các doanh nghiệp quốc gia của mình để chế tạo máy bay chiến đấu GCAP, chỉ vài ngày sau khi Vương quốc Anh giải ngân khoản tiền quan trọng nhằm thúc đẩy dự án này sau nhiều tháng bị đình trệ.

Ba quốc gia này cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã ký hợp đồng kéo dài 18 tháng với Edgewing, liên danh công nghiệp tập hợp các doanh nghiệp tham gia chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới