[e-Magazine] Khánh Tuân: Hỗ trợ rùa mẹ sinh sản, tôi hiểu mình đã chọn đúng

e-khanhtuan-1.jpg

Khánh Tuân (tên thật Nguyễn Tuấn Khanh, 28 tuổi) hiện là tình nguyện viên Chương trình Bảo tồn Rùa biển IUCN Việt Nam tại Vườn quốc gia Côn Đảo. Sau lần lỡ hẹn vào năm 2021, ba năm sau anh quay trở lại với nhiều trải nghiệm hơn và chính thức được lựa chọn. Từ đó đến nay, mỗi mùa rùa ở Côn Đảo đều trở thành một phần đặc biệt trong hành trình của anh.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Khánh Tuân cho biết điều anh nhớ nhất không phải những đêm thức trắng hay lần hỗ trợ năm rùa mẹ lên bờ sinh sản, mà là khoảnh khắc lặng người trước một rùa mẹ chỉ còn một chân sau vẫn kiên trì đào tổ.

e-khanhtuan-2.jpg

- Vì sao anh chọn bảo tồn rùa biển thay vì một hoạt động tình nguyện khác? Điều gì khiến anh gắn bó với công việc này?

Tôi từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, cộng đồng và môi trường. Nhưng bảo tồn rùa biển mang đến một cảm xúc rất khác, bởi ở đây tôi được chứng kiến sự sống diễn ra ngay trước mắt.

Khoảnh khắc một rùa mẹ sau 25–30 năm vượt hàng nghìn kilomet giữa đại dương để trở về đúng nơi mình sinh ra, lặng lẽ đào tổ, đẻ trứng rồi quay lại biển luôn khiến tôi xúc động. Mỗi lần chứng kiến, tôi càng cảm nhận rõ sự kỳ diệu và bền bỉ của thiên nhiên, đồng thời nhận ra con người nhỏ bé biết bao trước tạo hóa.

Điều khiến tôi quay trở lại không phải để có thêm một chuyến đi, mà vì tin mình vẫn có thể đóng góp. Ngoài việc tuần tra, hỗ trợ rùa mẹ và bảo vệ các tổ trứng, tôi muốn tận dụng công việc truyền thông để kể những câu chuyện chân thực về bảo tồn.

Nếu một bài viết, một bức ảnh hay một đoạn phim có thể khiến thêm một người yêu thiên nhiên hơn, thay đổi một thói quen nhỏ hoặc quyết định trở thành tình nguyện viên, thì với tôi, đó đã là điều rất ý nghĩa. Đến hôm nay, bảo tồn rùa biển không còn là một hoạt động tình nguyện, mà đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

- Trong thời gian ở Côn Đảo, kỷ niệm nào khiến anh tin mình đã lựa chọn đúng khi trở thành tình nguyện viên?

Sau gần ba năm đồng hành cùng chương trình và hơn 50 ngày sống, làm việc trên các đảo nhỏ, tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng nếu phải chọn một khoảnh khắc, đó là đêm đầu tiên được hỗ trợ một rùa mẹ lên bãi sinh sản.

Từ lúc rùa mẹ lên bờ, tìm vị trí, đào tổ, đẻ trứng cho đến khi lấp cát và trở về biển có thể kéo dài nhiều giờ. Suốt khoảng thời gian ấy, mọi người gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát và hỗ trợ đúng lúc để mọi hành vi của rùa diễn ra một cách tự nhiên nhất.

Chính đêm đó, tôi hiểu rằng bảo tồn không phải lúc nào cũng là những hành động lớn lao. Đôi khi, điều quan trọng nhất là biết lùi lại đúng lúc, đủ kiên nhẫn và đủ tôn trọng để thiên nhiên vận hành theo cách vốn có.

Khi nhìn rùa mẹ lặng lẽ trở về biển sau hành trình sinh sản, tôi đã đứng rất lâu. Khoảnh khắc ấy khiến tôi biết mình đã lựa chọn đúng.

e-khanhtuan-3.jpg

- Một ngày của anh ở Côn Đảo diễn ra như thế nào? Công việc của một tình nguyện viên bảo tồn rùa biển khác gì so với hình dung của nhiều người?

Nhiều người nghĩ tình nguyện viên bảo tồn rùa biển chỉ cần chờ rùa lên bãi rồi chụp vài bức ảnh đẹp. Thực tế, công việc vất vả và nhiều trách nhiệm hơn rất nhiều.

Ban ngày, chúng tôi dọn dẹp khu sinh hoạt, chăm sóc vườn rau, chuẩn bị bữa ăn, thu gom rác trên bãi biển và hỗ trợ các nhiệm vụ theo phân công của kiểm lâm.

Đến tối mới là lúc công việc chính bắt đầu. Các đội chia nhau tuần tra bãi biển, theo dõi rùa mẹ lên bờ sinh sản, ghi nhận dữ liệu, hỗ trợ di dời tổ trứng khi cần, cứu hộ những trường hợp đặc biệt và theo dõi đến khi rùa mẹ trở về biển an toàn. Ngoài ra còn có nhiều công việc khác như kiểm tra hồ ấp, thả rùa con về biển hay vệ sinh khu vực bảo tồn.

Có những đêm chúng tôi thức trắng mà không gặp cá thể rùa nào, nhưng cũng có những đêm cả đội làm việc đến sáng vì rùa mẹ liên tục lên bãi. Công việc này không chỉ đòi hỏi sức khỏe mà còn cần sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích nghi với những điều không thể đoán trước của thiên nhiên.

Điều tôi yêu nhất là không có hai đêm trực nào giống nhau. Mỗi ca trực đều mang đến một câu chuyện mới và nhắc tôi rằng công việc của mình không chỉ là bảo vệ rùa biển, mà còn là học cách tôn trọng sự sống.

- Điều kiện làm việc khắc nghiệt là thử thách không nhỏ với các tình nguyện viên. Khó khăn nào khiến anh nhớ nhất? Điều gì giúp anh luôn kiên trì vượt qua?

Trước khi tham gia chương trình, tôi đã có nhiều trải nghiệm sống trong rừng, trekking dài ngày và làm việc ở những nơi còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, việc thức đêm hay đi bộ nhiều không phải thử thách lớn nhất.

Điều khó nhất là học cách thích nghi với nhịp sống của thiên nhiên. Có những đêm mưa lớn, sóng mạnh, có ca trực kéo dài nhiều giờ nhưng không gặp một cá thể rùa nào. Mọi kế hoạch đều phụ thuộc vào thời tiết và sự xuất hiện của rùa mẹ. Cuộc sống trên đảo cũng thiếu nhiều tiện nghi quen thuộc, nhưng chỉ sau vài ngày tôi nhận ra đó là một phần rất tự nhiên của nơi này.

Điều khiến tôi luôn muốn quay lại là cảm giác được sống thật gần với thiên nhiên. Sau mỗi ca trực, được ngắm bầu trời đầy sao, đón bình minh trên đảo hay chứng kiến rùa mẹ trở về biển và rùa con bắt đầu chuyến đi đầu tiên của cuộc đời, tôi thấy mình nhận được nhiều hơn những gì đã bỏ ra.

- Có một đêm anh hỗ trợ thành công 5 ca rùa mẹ lên bờ đẻ trứng tại Bãi Dương. Đêm ấy diễn ra như thế nào? Khoảnh khắc nào khiến anh nhớ nhất?

Đó là một trong những đêm đáng nhớ nhất của tôi trong mùa rùa năm 2026. Thông thường, chỉ cần gặp một hoặc hai rùa mẹ lên bãi trong một đêm đã là điều rất đặc biệt. Nhưng hôm ấy, Bãi Dương ghi nhận tới năm cá thể lên bờ sinh sản - nhiều nhất trong mùa rùa năm nay.

Từ lúc trời tối đến gần sáng, cả đội gần như không có thời gian nghỉ. Vừa tiễn một rùa mẹ trở về biển, chúng tôi lại nhận được thông tin có thêm cá thể khác lên bãi. Trong một đêm, tôi có cơ hội hỗ trợ cả năm rùa mẹ hoàn thành hành trình sinh sản - một trải nghiệm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

Điều khiến tôi nhớ nhất lại là khi mọi công việc kết thúc. Gần sáng, sau khi hoàn tất việc ghi nhận dữ liệu, cả bốn anh em tình nguyện viên đều kiệt sức, nằm ngay xuống bãi cát, ngước nhìn bầu trời đang hửng sáng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đó là một khoảnh khắc rất bình dị, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy mình thật may mắn vì đã có mặt ở đó.

e-khanhtuan-4.jpg

- Có khoảnh khắc nào khi nhìn rùa mẹ lên bờ sinh sản hay rùa con trở về biển khiến anh lặng người? Khoảnh khắc ấy để lại cho anh suy ngẫm gì về sự sống và trách nhiệm của con người với thiên nhiên?

Có rất nhiều khoảnh khắc khiến tôi xúc động, nhưng điều tôi nhớ nhất là một đêm ở Hòn Cau vào mùa rùa năm 2025. Đó là một rùa mẹ bị mất một chân sau. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với nó.

Điều khiến tôi lặng người là dù cơ thể không còn nguyên vẹn, rùa mẹ vẫn kiên trì bò lên bãi cát, đào tổ và hoàn thành hành trình sinh sản. Mỗi động tác đều chậm chạp, nặng nhọc hơn, nhưng nó không hề bỏ cuộc. Đứng trước hình ảnh ấy, tôi cảm nhận rõ sức sống mãnh liệt của thiên nhiên và ý nghĩa của sự bền bỉ.

Nhưng khoảnh khắc ấy cũng khiến tôi trăn trở. Nếu những vết thương đó bắt nguồn từ các hoạt động của con người thì sao? Rác thải nhựa, lưới ma hay ô nhiễm biển đều là những mối đe dọa hiện hữu với rùa biển. Câu chuyện vì thế không chỉ dừng lại ở một cá thể rùa, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với đại dương.

- Các tình nguyện viên thường gọi nhau là "đồng rùa". Biệt danh ấy có ý nghĩa gì? Tình đồng đội đã tiếp thêm động lực cho anh như thế nào?

Tôi rất thích cách mọi người gọi nhau là "đồng rùa". Nghe vui và gần gũi, nhưng với tôi, cái tên ấy còn gợi đến sự đồng hành, đồng lòng và cùng chung tình yêu dành cho thiên nhiên.

Các tình nguyện viên đến từ nhiều vùng miền và ngành nghề khác nhau: có người là sinh viên, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư hay nhiếp ảnh gia. Ngoài đời, có lẽ chúng tôi sẽ khó có cơ hội gặp nhau. Nhưng ở Côn Đảo, tất cả cùng thức trắng đêm tuần tra bãi biển, đào hồ ấp, nhặt rác, nấu những bữa cơm giản dị và chờ từng rùa mẹ lên bãi sinh sản. Chính những trải nghiệm ấy đã biến những người xa lạ thành những người bạn đặc biệt.

Điều tôi trân trọng nhất là khi mùa rùa kết thúc, sự gắn kết ấy vẫn còn nguyên. Đến nay, các "đồng rùa" vẫn giữ liên lạc, hỗ trợ nhau trong công việc và cùng thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng.

Với tôi, "đồng rùa" không chỉ là một biệt danh, mà là tên gọi của những người từng cùng nhau dành một phần tuổi trẻ để gìn giữ thiên nhiên. Đó là một gia đình mà tôi luôn tự hào khi được là một thành viên.

- Những ngày sống cùng thiên nhiên đã thay đổi cách anh cầm máy ảnh và kể chuyện bằng hình ảnh như thế nào? Có khi nào anh chấp nhận bỏ lỡ một bức ảnh đẹp để ưu tiên cho công tác bảo tồn?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một nhiếp ảnh gia, mà chỉ là người thích lưu giữ những khoảnh khắc và câu chuyện đẹp trên mỗi hành trình. Làm truyền thông giúp tôi hiểu rằng một bức ảnh có thể thu hút sự chú ý, nhưng điều khiến người ta ở lại chính là câu chuyện phía sau nó.

Những ngày ở Côn Đảo đã thay đổi cách tôi cầm máy. Tôi không còn quá đặt nặng việc phải có một bức ảnh hoàn hảo, mà quan tâm nhiều hơn đến việc kể lại câu chuyện một cách chân thực để nhiều người hiểu hơn về thiên nhiên và công tác bảo tồn.

Tôi cũng đã nhiều lần chủ động bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp. Có lúc tôi cất máy xuống để hỗ trợ công việc, có lúc đơn giản là không muốn sự xuất hiện của mình làm ảnh hưởng đến rùa mẹ, rùa con hay tập tính tự nhiên của chúng. Với tôi, một bức ảnh đẹp không bao giờ quan trọng hơn sự an toàn của chúng.

e-khanhtuan5.jpg

- Bên cạnh bảo tồn rùa biển, anh còn đam mê chạy bộ và du lịch. Những hành trình ấy đã rèn luyện cho anh điều gì để thích nghi với môi trường khắc nghiệt ở Côn Đảo?

Tôi nghĩ mọi trải nghiệm trước đây đều vô tình trở thành sự chuẩn bị cho Côn Đảo. Trekking giúp tôi thích nghi với điều kiện thiếu thốn, chạy trail rèn sự bền bỉ và khả năng phân phối sức, còn những chuyến đi khiến tôi cởi mở hơn với những nền văn hóa khác nhau và dễ dàng hòa nhập với môi trường mới.

Nhờ vậy, khi đến đảo, tôi không cảm thấy quá áp lực trước điều kiện sinh hoạt giản dị hay những đêm thức trắng để tuần tra cùng rùa biển.

Quan trọng hơn cả, những hành trình ấy dạy tôi sự khiêm nhường. Càng đi nhiều, tôi càng thấy thế giới rộng lớn và con người chỉ là một phần rất nhỏ của tự nhiên. Chính cảm giác ấy khiến tôi thêm trân trọng những gì thiên nhiên ban tặng và mong muốn góp sức gìn giữ chúng.

- Ngoài công tác bảo tồn, anh còn đồng hành với nhiều dự án cộng đồng. Theo anh, điều gì kết nối tất cả những hành trình ấy và trở thành động lực để anh tiếp tục cống hiến?

Nếu nhìn lại, từ các dự án cộng đồng, hoạt động về văn hóa, du lịch, giáo dục đến bảo tồn rùa biển, nhiều người sẽ thấy đó là những lĩnh vực rất khác nhau. Nhưng với tôi, tất cả đều có chung một điểm đến: tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Tôi luôn tin mỗi người đều có một cách riêng để đóng góp cho xã hội. Có người nghiên cứu, có người trực tiếp làm công tác bảo tồn, còn tôi may mắn được làm truyền thông, được đi nhiều và có cơ hội kể lại những câu chuyện mình đã chứng kiến.

Tôi không nghĩ mình có thể thay đổi thế giới. Nhưng nếu những điều mình chia sẻ khiến thêm một người yêu thiên nhiên hơn, sống có trách nhiệm hơn với môi trường hoặc quyết định trở thành tình nguyện viên, thì đó đã là động lực để tôi tiếp tục.

- Sau những trải nghiệm ở Côn Đảo, anh còn ấp ủ những dự định gì trong nhiếp ảnh, các hoạt động cộng đồng và lan tỏa tình yêu thiên nhiên đến nhiều người hơn?

Với tôi, Côn Đảo không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu của một chặng đường mới. Sau những mùa rùa, tôi nhận ra mình không chỉ muốn quay trở lại với tư cách một tình nguyện viên, mà còn muốn trở thành một người kể chuyện về thiên nhiên.

Tôi đang ấp ủ thực hiện các bộ ảnh, phim ngắn, triển lãm, talkshow và những dự án truyền thông về bảo tồn, để đưa những câu chuyện từ các hòn đảo đến gần hơn với cộng đồng. Tôi cũng mong có thể kết nối nhiều bạn trẻ, trường học, doanh nghiệp và những người yêu thiên nhiên cùng tham gia các hoạt động bảo tồn, không chỉ với rùa biển mà còn với đa dạng sinh học và môi trường nói chung.

Tôi luôn tin rằng bảo tồn không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Nếu những câu chuyện tôi kể có thể khiến thêm một người mang theo bình nước cá nhân, không xả rác khi đi du lịch hay dành nhiều sự quan tâm hơn đến thiên nhiên, tôi đã thấy công việc của mình có ý nghĩa.

Tôi không kỳ vọng ai cũng sẽ trở thành một tình nguyện viên. Chỉ cần mỗi người thay đổi một thói quen nhỏ để sống hài hòa hơn với thiên nhiên, chúng ta đã cùng nhau tạo nên một thay đổi tích cực. Và nếu một ngày mọi người nhớ đến Khánh Tuân không chỉ qua những chuyến đi, mà còn qua những câu chuyện góp phần kết nối con người với thiên nhiên, đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi.

e-khanhtuan6.jpg

[e-Magazine] Nguyễn Thị Quyên: 'Đừng sợ thất bại, chỉ sợ không dám thử'

e-nguyenthiquyen-1.jpg

Nguyễn Thị Quyên (sinh năm 1994, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa) vừa chạm tới giấc mơ khi giành học bổng toàn phần Chính phủ Trung Quốc (CSC) hệ Tiến sĩ Kinh tế Ứng dụng tại Đại học Quảng Tây. Với cô, thành quả ấy không chỉ đến từ năng lực mà còn là phần thưởng cho nhiều năm bền bỉ theo đuổi con đường học thuật. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Nguyễn Thị Quyên kể về hành trình không ít lần thất bại trước khi chạm tới cột mốc đáng nhớ này.

[e-Magazine] Sở Lam: “Tôi muốn được nhớ đến như một diễn viên có thực lực”

so-lam-1.jpg

Tại sân khấu Thế Giới Trẻ, không ít khán giả bất ngờ khi bảng phân vai xuất hiện cái tên Sở Lam thay cho Phương Lan – nghệ danh đã gắn bó với nữ diễn viên nhiều năm qua. Đằng sau sự thay đổi ấy không phải một quyết định ngẫu hứng, mà là kết quả của quá trình suy nghĩ nghiêm túc về chặng đường làm nghề.

Diễn viên Thúy Nga: “Điều quan trọng là nhân vật có chân thật và chạm được đến cảm xúc của khán giả”

e-thuynga-1.jpg

Sau một thời gian vắng bóng trên sóng truyền hình VTV, diễn viên Thúy Nga trở lại với vai Y Liên - trong bộ phim chính luận - an ninh "Trời cao nguyên xanh" vừa lên sóng VTV1.

Đọc nhiều nhất

Tin mới