Trò ăn năn: Ăn trộm xe máy còn định truy sát thầy

(Kiến Thức)- "Ngày ấy tôi cực ghét thầy vì thầy hay làm tôi bẽ mặt trước lớp. Biết thầy chỉ có chiếc xe máy cà tàng là tài sản duy nhất, tôi lên kế hoạch trộm bán đi chơi cho bõ ghét. Khi bị công an phát hiện, tôi định truy sát thầy để bịt đầu mối nữa" - anh Trần Tiến Ngọc, Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa nhớ lại.


 

LTS: Câu chuyện tình thầy trò không chỉ có những bó hoa, lời chúc mừng, những khẩu hiệu biết ơn..

Đâu đó, lại có những hiểu lầm, tức giận, những hành động bồng bột mà có khi phải trả giá bằng tù tội và cái chết. Nhưng sau cùng vẫn là những câu chuyện nhân văn về sự ăn năn, tha thứ và trở về với yêu thương...

Kienthuc.net.vn đăng loạt bài "Trò ăn năn" nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thầy là giáo viên dạy Sinh học suốt ba năm phổ thông của tôi. Thầy nổi tiếng được lòng học sinh trong trường, ấy thế mà sao tôi lại chẳng có thiện cảm gì với thầy. Tôi ghét thầy vì thầy hay lôi tôi ra mắng vì tội lười học, quậy phá.
 
Khổ hơn, thầy lại là thầy giáo chủ nhiệm của tôi nên mỗi lần bỏ học, trốn tiết,… y như rằng bố mẹ tôi được mời lên. Sau đó, tôi về nhà là bị la, rầy từ ngày nọ sang ngày kia. Mỗi lần thế, tôi thấy ghét, thù thầy. Lúc đó tuổi mới lớn bồng bột, hiếu thắng lắm nên tôi dồn nén tất cả trong lòng chờ đợi cho thầy một "vố".
 
Quê thầy ở xa nên thầy phải ở lại khu tập thể nhà trường. Để ý thấy thầy chỉ có một chiếc xe máy cà tàng để làm phương tiện đi lại, cũng là tài sản duy nhất, tôi lên kế hoạch cùng một thằng bạn "chung chiến hào" phải trộm bằng được chiếc xe máy và giấy tờ tùy thân của thầy, bán lấy tiền đi chơi để trả thù cho bõ ghét. 
 
Chúng tôi tìm hiểu chỗ để xe, thói quen chìa khóa, ví đựng giấy tờ xe của thầy. Sau 10 ngày theo dõi, cơ hội đã đến khi hôm đó các thầy cô trong khu tập thể tổ chức liên hoan chia tay “hội độc thân” cho thầy nên thầy vắng nhà.
 
Nếu không có thầy thì vừa bước vào đời tôi đã dính tù tội.
Nếu không có thầy thì vừa bước vào đời tôi đã dính tù tội.
 
Phá cửa vào nhà, thật may mắn cho chúng tôi, thầy còn để nguyên chìa khóa xe máy trên bàn làm việc. Mở cốp thấy toàn bộ giấy tờ, giấy đăng ký kết hôn của thầy (vì thầy chuẩn bị cưới vợ), chúng tôi hí hửng dắt xe ra ngoài. Thằng bạn tôi tinh ranh lấy chiếc áo vest của thầy khoác vào rồi hai đứa lên xe chạy thẳng xuống thành phố bán luôn chiếc xe để lấy tiền ăn chơi. Hai đứa vui sướng vô cùng vì "phi vụ" thành công.
 
Nhưng bán chiếc xe của thầy cho một tiệm cầm đồ chưa được bao lâu thì chúng tôi  bị công an truy bắt. Hai đứa tôi chạy trốn, lên kế hoạch thủ tiêu bằng chứng là... thầy, hoặc uy hiếp để thầy nhận trách nhiệm là thầy cắm xe cho chúng tôi.
 
Chờ đêm tối xuống, hai đứa tôi mò đến phòng thầy ở, chưa kịp hành động gì thì chúng tôi nghe câu chuyện thầy đang nói với thầy Phó hiệu trưởng: “Em nghĩ, chiếc xe đó không đáng bao nhiêu, để hai em nó bị CA bắt sẽ bị tù tội, hơn nữa cũng còn hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Em xin thầy cho em đứng ra bảo lãnh cho hai em nó. Mình dạy chúng làm người chứ không nên dồn hai đứa vào tù tội, vết nhơ cả đời thầy ạ”. 
 
Nghe đến đây, chiếc dao trên tay tôi đã rơi xuống đất. Tôi và cậu bạn nhìn nhau rồi hai đứa thất thần bước vào phòng thầy thú tội. Thấy chúng tôi, thầy ngạc nhiên lắm. Sau đó thầy bảo: "Tối nay ở lại đi, sáng mai thầy cùng hai đứa đến cơ quan CA làm việc".
 
Buổi sáng ấy đáng nhớ với cả hai đứa tôi. Thầy đã đứng ra bảo lãnh trước cơ quan CA, rồi chở hai đứa tôi về nhà. 
 
Về trường, thầy còn nhờ tất cả những người biết việc này giữ im lặng để bạn bè trong trường không biết chuyện tày trời tôi đã gây ra, cho chúng tôi cơ hội để học, thi tốt nghiệp.
 
Đến giờ mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn tự hỏi mình: Nếu đêm hôm ấy, chúng tôi không nghe được câu chuyện của thầy và thầy Phó hiệu trưởng thì không biết mình đã làm chuyện gì nữa? Liệu tôi có được ngồi tự do ở đây không?
 
Cả đời tôi mang ơn thầy, một người thầy khoan dung, vị tha.
 
Trần Tiến Ngọc  (Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa) 
 
BÀI ĐỌC NHIỀU:

 

Bình luận(0)