Khu tập thể: Những trò làm “kinh hồn” người lớn

Google News

(Kiến Thức) - Khu tập thể vốn đông hộ gia đình, mà thường là nhiều thế hệ cùng sinh sống nên trẻ con nhiều là chuyện dễ hiểu. Đã là trẻ con thì thường hiếu động, nhất là khi cái lũ “quỷ con” ấy lại được gom cả vào một chỗ thì “chúng nó không làm loạn lên mới lạ”.

Cái trò bấm chuông trộm
 
Bác Đinh Thị Hiền (khu tập thể Cơ khí, Thanh Xuân, Hà Nội) vừa trông chừng thằng cháu đích tôn đang cùng đám bạn đuổi theo quả bóng trên sân vừa cười: “Ôi trời, nhiều lúc đến phát điên lên với chúng nó. Hôm trước ngồi trông chừng nó đá bóng mà đến lúc chúng nó sút thì cả giầy lẫn bóng bay thẳng vào mặt mình, đau điếng, muốn phát cho mấy cái nhưng nhìn thấy cái mặt nó tiu nghỉu lại thương. Chứ còn mấy bà ngồi đây buôn dưa lê bị chúng nó sút bóng bẩn hết quần áo là chuyện thường thôi.
 
Cứ mỗi buổi chiều, đây lại trở thành sân bóng của bọn trẻ
Cứ mỗi buổi chiều, đây lại trở thành sân bóng của bọn trẻ
Còn phụ huynh trở thành khán giả bất đắc dĩ
Còn phụ huynh trở thành khán giả bất đắc dĩ

Trẻ con khi tập hợp được một đám thì nhiều khi làm người lớn phải "kinh hồn". Dưới sân thì từ đứa lớn đến đứa bé chơi cầu lông, đá bóng, đuổi bắt, tràn cả xuống lòng đường, chạy huỳnh huỵch trên các hành lang, chỉ thiếu mỗi sân thượng bị khóa là chúng nó không lên được thôi.
 
Lúc hết trò chơi thì cả một lũ hơn chục đứa có một cái trò rất oái oăm là đi bấm chuông cửa nhà hàng xóm.
 
“Thường chúng nó phân ra mỗi tầng có hai thằng đứng chực sẵn. Rồi bắt đầu từ tầng năm, hai thằng đầu tiên sẽ bấm chuông mấy nhà trên đó rồi chạy xuống, tiếp đó hai thằng tầng bốn mới bấm chuông rồi tuần tự tầng ba, tầng hai và tầng một”.
 
Kết thúc đợt "oanh tạc", cả lũ chạy ào đi còn cả khu tập thể sẽ dậy lên tiếng chửi vì cái trò đùa của bọn "mất dạy" mà chả ai biết là đứa nào. Đôi khi lại chính là mấy đứa trẻ nhà hàng xóm mà mới chiều qua vừa khen ngoan ngoãn.
 
Bọn trẻ thì luôn nghịch ngợm
Bọn trẻ luôn nghịch ngợm...
Nên khi cả hội tụ tập lại thì khiến người lớn luôn phải đau đầu
Khi cả hội tụ tập lại thì người lớn luôn phải đau đầu.
Khổ nỗi chúng lại rất thích cái trò bấm chuông nhà người khác
Khổ nỗi chúng lại rất thích cái trò bấm chuông nhà người khác...
...rồi chạy
...rồi chạy

Đang ngồi ăn cơm, trần sập giữa mâm
 
“Khu tập thể này cũ lắm rồi, nhà nào mà chưa cải tạo thì vôi vữa bở bùng bục, lúc nào cũng có thể rụng được. Như nhà ông Năm dạo trước, đang ngồi ăn bữa cơm chiều thì cả mảng vữa trần nó rơi giữa mâm cơm, thế là xong”.
 
Không phải tự nhiên vữa nó rơi mà là do bọn trẻ con tầng trên nô đùa khiếp quá, chạy huỳnh huỵch mới có vụ “sập trần” đó.
 
Hôm đó ông Năm cũng tức lắm, chạy lên tầng trên định làm cho ra nhẽ. Nhưng lên đến nơi thấy bọn trẻ đang đùa chơi, biết chúng nó cũng chẳng cố ý, cơn giận bay mất, thế là hòa cả làng. Hôm đó cả nhà ông Năm kéo lên nhà anh Bình (hàng xóm phía trên) để “ăn vạ” một bữa cơm. Hai nhà vui vẻ lắm, có khi từ vụ "sập trần" ấy mà còn thân hơn trước nữa.
 
Đang cười nói vui vẻ kể chuyện nhà ông Năm đi "ăn trực" bữa cơm, bác Hiền bỗng dưng trầm hẳn xuống. “Những chuyện như vậy ngày xưa vốn rất bình thường, chứ còn bây giờ thì hiếm gặp lắm. Thấy người ta chửi nhau, cạnh khóe nhau thì nhiều chứ chẳng mấy khi chịu nhường nhịn cả”.
 
Hồi đó trong cái khu tập thể này, mọi người tuy nghèo thật nhưng đều sống với nhau bằng tình nghĩa. Ba nhà ở chung một phòng, ba cái giường kê chéo đầu đuôi, ai muốn nghỉ thì phải kéo ri đô che bớt, thế mà chẳng bao giờ có lời ra tiếng vào, đến cái kim sợi chỉ cũng chẳng mất đi đâu. Nó cũng như cái bọn trẻ con trong khu tập thể này vậy, cùng chung tuổi thơ, cùng chung những kỷ niệm nhưng khi lớn lên thì tình cảm giữa chúng, tính tập thể của chúng càng phai nhạt dần.
 
Ánh mắt bác Hiền xa xăm, nhìn lũ trẻ rồi lại trông sang dãy nhà cao tầng mới xây phía bên kia: “Chỗ đó hồi trước có một khoảng sân với hàng dừa đẹp lắm, rồi người ta đem chia nhau, bây giờ thành nhà cao tầng hết rồi. Ngay cái sân chung này mọi người cũng phải đấu tranh dữ lắm mới giữ lại được”, bác Hiền thở dài.
Ngay cả khoảng sân cho các cháu chơi
Ngay cả khoảng sân cho các cháu chơi...
Cũng phải khó khăn lắm mới giữ lại được
... cũng phải khó khăn lắm mới giữ lại được.
Dù sao, khu tập thể vẫn là nơi...
Dù sao, khu tập thể vẫn là nơi...
...lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ
... lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ

Thu Hiền - Hoàng Linh

Bình luận(0)