Vì bận bịu chuyện buôn bán ngoài chợ nên vợ chồng tôi không có nhiều thời gian rảnh để chăm sóc bố. Bố tôi bị tai biến, nằm liệt một chỗ suốt 8 tháng nay rồi. Dù vậy, tôi vẫn tranh thủ lúc trưa vắng khách, chạy về nhà nấu cho bố bữa cơm trưa. Còn việc chăm sóc bố chủ yếu là do chị dâu với anh trai tôi làm. Từ lúc bố tôi ngã bệnh, chị dâu phải nghỉ việc ở xưởng may để chăm sóc ông. Ơn nghĩa và sự hiếu thảo của chị, tôi đều ghi nhận trong lòng.
Mấy ngày trước, anh tôi đột ngột gọi tôi về họp gia đình. Anh tôi nói chuyện sẽ đưa bố đến nhà tôi ở một thời gian. Vì chăm sóc bố nên kinh tế trong nhà anh đã cạn kiệt rồi, giờ chị dâu tôi phải đi làm lại, nếu không chỉ sợ phải vay nợ để sống và lo thuốc thang cho bố.
Nghe thế, tôi ngỏ ý sẽ góp 5 triệu/tháng để chị dâu chăm sóc bố. Tôi cũng giải thích là mình bận bịu, buôn bán không thể nghỉ được vì sẽ bị mất khách hàng. Nếu số tiền đó không đủ thì tôi sẽ đưa thêm. Bởi nếu đưa bố về, tôi phải thuê người giúp việc để chăm sóc ông chứ tôi không thể bỏ việc buôn bán được.
Tôi nói rành mạch, rõ ràng thế mà anh tôi vừa nghe xong đã mắng tôi bất hiếu rồi đuổi tôi ra khỏi nhà từ đường. Anh ấy nói tôi ỷ có tiền nên muốn bỏ tiền ra để "thuê" chị dâu chăm sóc bố, trong khi đó là nghĩa vụ của tôi.
Tôi kinh ngạc trước thái độ quyết liệt của anh trai. Nhìn bố nằm trên giường, vẻ mặt đau khổ nhìn hai đứa con mà nước mắt tôi trào ra. Tôi bảo anh tôi chăm sóc bố giúp tôi thêm một tháng để tôi thu xếp công việc rồi đưa bố về nhà tôi nhưng anh vẫn không đồng ý. Tôi không hiểu tại sao anh mình lại như vậy nữa? Giờ tôi phải làm sao đây?