“Quái chiêu” trốn vợ con đi thâu đêm suốt sáng
Trong khi các ông chồng “vui như Tết” vì World Cup đã được phát trực tiếp trên sóng truyền hình, được “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” suốt một tháng trời với những trận cầu “hot” nhất hành tinh thì các bà vợ lại buồn thiu ra mặt.
Quen nhau từ thời sinh viên cho đến nay đã tròn mười năm, vợ chồng chị Trần Thị Giang (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) đã cùng nhau trải qua ba mùa World Cup.
World Cup đầu tiên là năm 2010, vợ chồng son rỗi, con cái chưa có, anh còn “cắp nách” chị ra quán xem bóng đá cùng cho vui. Đến mùa World Cup 2014, vợ đẻ, con nhỏ nên chị ra “sắc lệnh” anh chỉ được xem bóng đá tại gia, cấm bén mảng quán xá để phụ chị trông nom con cái.
|
Vợ trẻ khóc ròng vì chồng mải mê World Cup, bỏ bê gia đình. Ảnh minh họa. |
Tưởng chồng ở nhà xem bóng đá sẽ hỗ trợ vợ trông con ban đêm, ai ngờ còn làm mẹ con chị “phát rồ” thêm vì bóng với bánh.
“Con bé vốn khó ngủ, ầu ơ ru mãi con mới thiu thiu, chuẩn bị đặt thì chồng bỗng gào lên “Vào!! Vào!!” làm con khóc ré lên. Bực mình chỉ muốn đạp cho chồng một phát thì hắn gãi đầu gãi tai xin lỗi “bốn năm mới có một lần”, chị Giang nhớ lại.
Không thể chịu được tình cảnh con đang ngủ khóc ré lên vì bố hô hào, chị Giang đành “đuổi” chồng ra quán café xem. Mãi sau này chị mới biết đây là “mưu kế” của hội bạn mách cho anh để anh được rảnh thân, đi thâu đêm xem bóng đá thay vì ru rú ở nhà.
Chị Giang cho biết, mùa World Cup năm nay chị sẽ "thả chồng" muốn đi đâu thì đi cho đỡ... bực mình!
Muôn nỗi bi hài chồng quên “trả bài” vợ trẻ trong mùa World Cup
Từ thời cưới nhau, chị Bích Ngọc (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) giận dỗi chồng đủ thứ vào mỗi mùa bóng bánh. Cho đến giờ chị vẫn không thể quên vụ vợ chồng chị tổ chức cho cả nhà đi du lịch biển Sầm Sơn đúng tháng World Cup. Chuyến đi kéo dài 3 ngày nhưng chồng chị đã rút ngắn xuống còn hai ngày để kịp về xem… khai mạc World Cup.
“Tức nổ đom đóm mắt” nhưng chị đành chiều theo ý chồng vì thương bản mặt méo xẹo của chồng. Chồng chị bảo “bốn năm mới có một lần, hết World Cup anh bù”.
“Xe vừa về đến nhà, ông ấy đã ba chân bốn cẳng chạy ra quán để xem World Cup cùng hội bạn và từ đó đi “mất người”. Ăn cơm quán thay vì cơm nhà, ngủ nhà bạn để lấy sức xem bóng đá trận tiếp theo thay vì ngủ với vợ con. Chỉ đến khi đầu bù tóc rối, bọn trẻ con gọi nheo nhéo ông ấy mới dẫn xác về. Bực không thể tả!”, chị Ngọc bực bội.
Chị cằn nhằn thì chồng giải thích do anh sợ ở nhà, lỡ hét to vợ con giật mình tỉnh giấc thì mang “trọng tội”. Nhưng chị biết tỏng, thực ra thì xét đến cùng, mấy anh này cũng chỉ sợ ở nhà hét không đủ “đã” thôi.
Thế nên, cánh đàn ông trong xóm đưa ra quyết định trọng đại là rủ nhau ra quán. Có ông chồng còn nhờ “chiến hữu” gọi điện “xin mượn chồng” một đêm. Dù bực đến mấy nhưng nghe giọng điệu “mượn chồng” đó, chị đành “câm nín”, làm sao có thể cản chồng đi để làm xấu mặt chồng được!
Đi thâu đêm suốt sáng xem World Cup, ban ngày chồng chị ngủ bù cho lại sức. Đêm ngày chỉ có bóng với bánh, vậy lấy đâu ra tâm trí để…"chiều vợ”? Thành thử suốt tháng diễn ra World Cup, chồng chị luôn “tính bài chuồn” mỗi khi vợ “khều”.
Trái bóng ở trời Tây như một kẻ thứ ba xen vào cuộc sống vợ chồng, khiến chồng “ngoại tình” với trái bóng cả đêm lẫn ngày, tức quá chị hỏi thẳng: “World Cup và em, anh chọn ai?”. Anh thấy không “trốn” được nữa, tối hôm đó anh đành xem bóng đá ở nhà.
Cơn bực tức trong chị đẩy lên đến đỉnh điểm vì anh vừa hì hục làm “chuyện ấy”, anh vừa…liếc mắt xem bóng đá. Chẳng may đúng lúc cao trào thì bóng cũng sút tung lưới, anh đẩy vợ ra, nhảy dựng lên để cổ vũ mới giật mình nhớ ra mình đang “yêu” vợ. Đến nước này, chị Ngọc chỉ biết khóc ròng vì bóng!