Vợ tôi vừa mua một chiếc xe máy trên trăm triệu hồi đầu tháng. Khỏi phải nói, đó là vật có giá trị nhất trong nhà tôi. Sau khi lắp biển xong, tôi mang ra cửa hàng bảo người ta lắp thêm cái hệ thống khóa chống trộm cho vợ. Anh thợ sửa xe liền tư vấn thêm cho cái định vị kết nối với điện thoại nên tôi cũng làm luôn. Để thử độ nhạy của hệ thống nên tôi cài phần mềm luôn vào máy của mình và không nói với vợ.
Và thế là hôm qua nhà tôi xảy ra một chuyện lớn.
Bình thường thì vợ tôi chỉ loanh quanh đi làm rồi về nhà, có chăng thì đi siêu thị hoặc dừng lại đổ xăng. Kể ra có định vị cũng hay, ngồi một chỗ tôi cũng biết vợ đang ở đâu. Chẳng phải tôi nghi ngờ gì vợ, chỉ là thỉnh thoảng mở ra xem thấy có cái thú vị riêng.
Hôm qua trước khi tan làm, tôi mở wifi điện thoại thì thấy báo hiệu xe đang ở một quán cà phê cách công ty vợ tầm 3km. Đến khi tôi thu xếp xong công việc định ra về thì lại thấy xe di chuyển rồi dừng lại ở một khu lạ. Tôi zoom kỹ hơn thì thấy điểm dừng là một nhà nghỉ được đánh dấu trên bản đồ vệ tinh.
Khỏi phải nói, lúc đó trong đầu tôi nảy ra bao nhiêu kịch bản. Vợ hẹn hò ở quán cà phê rồi theo trai vào nhà nghỉ. Lửa nóng bốc ngùn ngụt, tôi gọi điện ngay cho vợ thì máy báo thuê bao không liên lạc được nên càng chứng thực suy nghĩ của tôi.
|
Kể ra có định vị cũng hay, ngồi một chỗ tôi cũng biết vợ đang ở đâu. (Ảnh minh họa) |
Ngay lập tức tôi gọi điện cho vợ chồng chị gái của vợ (sống gần nhà tôi) với mục đích đưa họ đến nhà nghỉ để bắt quả tang.
Khi chúng tôi đến nơi, nhìn thấy ngay xe của vợ đậu ở một góc trong nhà nghỉ, được phủ một tấm bạt lên. Tôi xộc vào nhà nghỉ hỏi chủ nhân chiếc xe ở phòng bao nhiêu? Nhờ có ông anh rể người đô con, lại xăm trổ khắp tay nên nhân viên nhà nghỉ vội vã cho luôn thẻ phòng.
Tôi lao lên, mở cửa ra thì thấy 2 gã con trai trong phòng đang nằm chơi game trên điện thoại với nhau. Trên bàn còn có điện thoại của vợ tôi. Đang chưa hiểu ra chuyện gì thì thấy một số lạ gọi đến cho mình. Mở máy ra thì thấy tiếng vợ vừa khóc vừa nói: "Chồng ơi, em đánh mất xe rồi. Em chết mất thôi anh ơi".
Thấy vợ khóc lóc thảm thương nên tôi cố gắng bình tĩnh hỏi rõ ngọn ngành thì hiểu ra vấn đề. Vợ tôi đỗ xe để vào mua ít bánh mì về định làm bánh mì sốt vang cho buổi tối. Lò bánh mì trong ngõ nên vợ tôi dựng ngoài, cạnh đó là quán cà phê mà tôi thấy trên định vị. Đến khi cầm túi bánh ra thì không thấy xe đâu nữa. Điện thoại của vợ trong cốp nên cũng mất luôn. Cô ấy vừa mượn máy của một người qua đường để gọi cho tôi.
Thế là hôm đó tôi và ông anh rể bên nhà vợ tóm gọn 2 tên trộm xe. Chúng trộm rồi mang vào nhà nghỉ, định đến đêm thì tháo biển rồi mang đi tiêu thụ nhưng không ngờ lại bị tôi tóm gọn.
Bàn giao xong cho công an khu vực, tôi mới ung dung lái xe về nhà. Nhìn vợ vừa khóc vừa cười mà thấy cũng tội. Nghĩ cũng thấy trong cái rủi có cái may. Tưởng vợ sẽ rút ra được bài học cảnh giác, nào ngờ tối hôm đó vợ bỗng hỏi: "Có phải anh không tin tưởng em đúng không? Nên anh âm thầm cài định vị vào mà không bảo em? Anh có biết lúc phát hiện mất xe, em đã sợ hãi lo lắng thế nào không?".
Và giờ vợ "chiến tranh lạnh" với tôi vì chuyện này. Cô ấy một mực cho rằng tôi nghi ngờ nên muốn theo dõi cô ấy. Tôi chẳng biết phải giải thích sao nữa các chị ạ. Phụ nữ sao mà cứ thích suy diễn thế chứ!