Nhung quen Nam khi còn ngồi trên ghế nhà trường, còn Nam lúc đó đã đi làm. Cả hai gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của đứa bạn thân. Nam là người chủ động làm quen trước khi thấy Nhung xinh đẹp lại trẻ trung và có nước da trắng càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Sau lần đó hai người thường xuyên nhắn tin qua lại rồi yêu nhau lúc nào không hay.
|
Ảnh minh họa. |
Khi Nhung ra trường cũng là lúc công việc của Nam tiến triển tốt, anh được thăng chức trưởng phòng kinh doanh. Với mức thu nhập tương đối anh đã ngỏ lời cầu hôn Nhung:
- Em chấp nhận lấy anh nhé. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho con và em. Anh sẽ không để em phải vất vả. Em chỉ cần chăm sóc tốt cho tổ ấm của chúng ta là anh đã thấy hạnh phúc rồi.
- Vâng!
Thế là sau đó đám cưới nhanh chóng diễn ra với sự chúc phúc của mọi người. Sau đám cưới Nhung không đi làm mà ở nhà nội trợ như đúng những gì Nam đã hứa trước đó. Anh đi làm và là người kiếm tiền nuôi gia đình. Cuộc sống êm ấm diễn ra với sự hạnh phúc của cả hai vợ chồng, nhất là khi đứa con đầu lòng sinh ra niềm hạnh phúc đó lại nhân đôi lên gấp bội.
Nhưng cũng từ khi có con nhỏ cuộc sống của hai vợ chồng bị đảo lộn nhiều thứ. Nhung có thêm nhiều việc không tên khác, phải chăm sóc con nhỏ áp lực nên cô bắt đầu có phàn nàn về chồng. Nhung muốn Nam là người chia sẻ công việc nhà với vợ, cô cũng không muốn Nam đi nhậu nhẹt đến khuya mới về. Còn Nam cũng áp lực công việc, lại con quấy khóc ảnh hưởng đến giấc ngủ nên nhiều khi anh trở nên cáu gắt trước những lời phàn nàn từ vợ. Một hôm đang bực mình vì chuyện công việc nên khi nghe vợ cằn nhằn anh đã tức giận mà chê bai vợ:
- Anh là đàn ông mà không giúp vợ con việc gì, tối ngày chỉ công việc rồi rượu bia. Việc nhà, con cái là việc chung em muốn anh có trách nghiệm và nghĩa vụ chia sẻ với em.
- Em nói ít thôi được không. Em đúng là đồ ăn hại, đồ ăn bám, vô tích sự. Anh đi kiếm tiền nuôi cả gia đình này đã đủ mệt rồi. Em có mỗi việc chăm con, nhà cửa mà cũng không xong.
Thấy Nam nói vậy Nhung vừa tự ái vừa tủi thân, tức giận nên cô đã quyết định ly thân. Muốn Nam thấu hiểu nỗi vất vả của người vợ, người mẹ nên ngay hôm sau Nhung đã quyết định dọn ra ngoài sống cùng đứa bạn. Khi Nhung đi rồi Nam một mình vật lộn với việc cơ quan lại việc nhà cửa nên chỉ một ngày thôi anh đã cảm thấy mệt mỏi, uể oải.
Anh phải tự giặt giũ, chăm con, làm việc nhà, cho con ăn, ru con ngủ…Từ những việc nhỏ nhặt trong nhà anh đều phải làm hết. Lúc này anh mới thấu hiểu nỗi khổ của vợ. Anh mới thấm nỗi vất vả của người phụ nữ khi vừa làm vợ đảm vừa chăm con giỏi. Anh thực sự ân hận rồi. Anh mong vợ về hơn bao giờ hết để gia đình có thể đoàn tụ.
Hôm sau Nam gọi điện cho Nhung nhưng cô không nghe máy. Có lẽ sự tổn thương Nhung chịu lớn quá nên cô vẫn chưa thể tha thứ cho chồng. Vậy là Nam tiếp tục vật lộn với hàng đống công việc mỗi ngày.
Mới chỉ có 7 ngày mà Nam đã như một người khác: gầy hơi, xanh xao hơi, thiếu ngủ trầm trọng… Cuối cùng Nam đến tận chỗ vợ, anh nói lời xin lỗi vợ:
- Em à anh xin lỗi vì đã chê trách em. Anh không nên làm thế. Bây giờ anh đã hiểu nỗi vất vả, nỗi khổ của em. Anh cứ nghĩ việc nhà cửa, chăm con thì sao bằng việc anh ra ngoài vật lộn, kiếm tiền. Nhưng anh đã sai rồi. Anh đã hiểu em phải hi sinh nhiều như thế nào cho gia đình. Hãy cho anh một cơ hội để sửa sai em nhé. Hãy về với anh và con để gia mình được đoàn tụ được không em? Anh hứa sẽ quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn.
Nhung gật đầu đồng ý, nước mắt cô tuôn rơi nhưng không phải vì đau buồn mà là vì hạnh phúc. Cô cũng chưa bao giờ có ý định bỏ chồng bỏ con cả. Cô chỉ muốn cho chồng thấy nỗi vất vả, sự hi sinh của bản thân cho gia đình chứ không phải như những gì chồng nói.
Ngồi sau xe chồng, Nhung tựa vào lưng anh như thời hai đứa còn yêu. Cô tin ở chồng và chắc chắn rằng Nam sẽ thay đổi như những gì anh nói.