Chồng tôi là người đàn ông lí tưởng mà chị em phụ nữ ao ước lấy được. Anh ấy bảnh bao, học thức lại kiếm ra tiền, nói chung chẳng có gì để chê ngoài việc quá nghe lời mẹ mà đến tận khi về sống chung tôi mới phát hiện ra.
Ngày còn yêu nhau, tôi ít nhiều biết được anh là đứa con có hiếu. Đó là điều dễ hiểu vì từ khi sinh ra, bố đã bỏ rơi 2 mẹ con anh đi với người đàn bà khác. Mẹ một mình nuôi con khôn lớn, lo cho anh ăn học rồi giờ là “thành gia lập nghiệp”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Cưới xong tôi mới thấy có một người chồng chỉ biết đến mẹ thật không dễ sống chút nào. Cái gì anh cũng hỏi mẹ mà chẳng màng đến ý kiến và cảm xúc của vợ. Mẹ bảo tiến anh tuyệt đối không dám lùi vì sợ bà buồn, bà tăng huyết áp, bà đổ bệnh...
Tôi biết ghen tuông với mẹ chồng là điều vớ vẩn và không có quyền, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. . Nghe thì vô lí nhưng đó là chuyện thật của chính bản thân tôi đấy các chị em ạ!
Ngày này tuần trước là đám cưới của tôi. Mấy năm yêu nhau, hào hứng chờ đợi để có một đêm tân hôn thật lãng mạn. Tôi đã dành thời gian tìm hiểu và chuẩn bị nến, hoa, rượu vang thật tươm tất.
Tôi mặc cái váy ngủ hai dây màu đỏ, xịt nước hoa thơm nức người nằm đợi chồng. Định bụng sẽ làm cho anh bất ngờ và 2 đứa sẽ có một đêm tân hôn đáng nhớ. Nhưng đợi mãi, đợi mãi đến 11h đêm vẫn chẳng thấy lão đâu.
Sốt ruột xen lẫn một chút thất vọng, tôi lò dò ra ngoài tìm thì điếng người khi thấy chồng đang nằm ở cái ghế dài trong phòng mẹ chồng. Thấy tôi, anh hỏi:
“Em làm gì đấy, muộn rồi sao còn chưa ngủ?”
“Mệt cả ngày rồi, có việc gì thì để mai nói với mẹ sau. Mình đi ngủ thôi”.
“Quên không nói với em, mẹ lo công việc cho tụi mình mệt quá nên ốm rồi đây. Anh ngủ đây với mẹ, em về phòng ngủ đi nhé”, anh nhìn tôi và trả lời rất thản nhiên.
Mặc kệ tôi đứng như trời trồng, mẹ chồng giục con trai: “Mẹ đau đầu quá, tắt điện đi để ngủ”.
Tôi hậm hực bỏ lên phòng. Đêm ấy, tôi khóc nhiều lắm, tủi thân kinh khủng mà không biết làm sao. Sáng hôm sau, chồng tôi tỉnh bơ hỏi vợ: “Tối qua, lạ nhà em ngủ có được không?”.
Chưa kịp để tôi trả lời thì anh thao thao bất tuyệt: “Mẹ già rồi hay suy nghĩ, nên anh vẫn chăm sóc và ngủ với mẹ thời gian này để mẹ không phải buồn vì nghĩ con trai lấy vợ là quên mẹ. Em hiểu cho anh nhé”.
Nghe đến thế tôi ức chế mà quát lại luôn: "Nếu anh không thể sống xa mẹ thì lấy vợ làm gì? Vợ chồng mình sống chung nhà với mẹ chứ ở xa đâu mà anh cứ phải kè kè cạnh mẹ mỗi giờ"
Nói xong tôi bỏ đi kệ cho anh ta đứng đó ngơ ngác. Tôi là đứa không bao giờ sống ích kỷ, nhưng chuyện nào phải ra chuyện đó. Mới cưới nhau mà đã như thế này thì sau này chuyện to, chuyện nhỏ trong nhà người vợ là tôi còn có tiếng nói gì nữa.