Vợ chồng tôi kết hôn hơn 4 năm, có một cô con gái 3 tuổi. Kinh tế hai đứa không phải lo lắng nhiều, bởi cưới xong bố mẹ hai bên hỗ trợ mua cho một căn hộ chung cư, lương 2 đứa cũng khá, cuộc sống vật chất tương đối đầy đủ.
Vợ tôi là tiểu thư chính hiệu, cô ấy là út, được chiều nên đỏng đảnh. Ngày xưa biết tính vợ thế, tôi cũng hơi ngại ngần, nhưng cơ bản thấy em cũng đáng yêu, ngoan ngoãn, đặc biệt mẹ tôi thích lắm vì môn đăng hộ đối nên tôi yêu rồi cưới.
|
Ảnh minh họa. |
Về sống chung, tôi ngấm ngám cái cảnh vợ trẻ con, nhõng nhẽo. Cô ấy cũng chịu khó cơm nước, nấu ăn, dọn dẹp nhưng hay ca cẩm. Tôi ngán nhất là thói dỗi lâu của cô ấy. Có khi chỉ vì chuyện bé tí xíu, cô ấy cũng sưng mặt không nói chuyện với tôi cả ngày trời.
Vợ còn hay áp dụng chiêu "cấm vận", cứ có chuyện gì là cô ấy đuổi tôi ra phòng khách ngủ, cả tuần không cho động đến. Tôi làm hòa, chỉ nhận được cái hất tay thẳng cánh của vợ kèm theo câu bực dọc: "Đừng động vào em". Tôi chán!
Cứ như thế, ngay cả khi em sinh con, mấy năm mà tính tình vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào. Có lần vợ chồng tôi cãi nhau, ngủ riêng hơn 1 tháng trời. Mà tôi là đàn ông, chuyện chăn gối không thể nào kiêng lâu thế được. Vì không chịu được, tôi đã đi ra ngoài "bóc bánh trả tiền".
Thú thật, lần đầu tôi cũng áy náy, thấy có lỗi lắm, nhưng lần 2, lần 3 thì chẳng còn cảm giác gì. Cũng tại vợ tôi cả, tôi không muốn phản bội, nhưng cô ấy còn cấm vận, tôi còn không giữ được mình. Tôi làm vậy có quá tệ không, thực sự tôi đâu có muốn thế, tôi phải làm gì để thay đổi vợ đây?
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):