Vợ chồng sắp ly hôn, con gái nói một câu khiến hối hận

Google News

Xuất hiện giữa màn thách nhau ly hôn, nhưng sự xuất hiện của con đã làm cho chúng tôi thấy mình đã suýt phạm vào sai lầm.

Tôi kết hôn được 6 năm, chồng hơn tôi 5 tuổi. Trong đời sống hôn nhân, tôi và chồng từ trước khi cưới đã thỏa thuận với nhau một nguyên tắc đó là phải chia sẻ, tôn trọng nhau. Tôi là người chăm sóc chồng con, còn anh ấy lo về kinh tế là chủ yếu.
Hai vợ chồng rất nỗ lực với gia đình hai bên và được yêu mến, hài lòng. Ai cũng nói vợ chồng tôi đẹp đôi, hạnh phúc và sống chan hòa với nhau. Mọi thứ đang tốt đẹp, bỗng dưng thấy chồng có nhiều biểu hiện khác thường, thiếu đi sự tập trung cho gia đình như trước đây. Lúc nào cũng cũng lý do vì công việc để bao biện.
Tôi cũng không phải là người hẹp hòi, thiếu hiểu biết bởi thời buổi làm ăn, cạnh tranh bây giờ, kiếm được đồng tiền sẽ vất vả. Làm ăn là phải lao tâm khổ tứ, đi ngoại giao, thậm chí là đi nhậu để giảm căng thẳng cũng là điều thường thấy. Nhưng quả thật chồng tôi rất quá đà, anh ấy ăn nhậu chủ yếu với bạn bè chứ rất ít khi với đối tác, bạn làm ăn.
Vợ chồng vì thế mà cứ một ngày xa cách, bất hòa liên miên. Nhiều khi tưởng chừng đứa con là sợi dây gắn kết hai vợ chồng, nhưng rồi cũng không làm chúng tôi gắn bó. Mỗi người một cách sống, một suy nghĩ và tự cho mình quyền tự do và riêng tư. Dĩ nhiên, không ai chịu ai nên mới xảy giận dỗi, ghét nhau.
Vo chong sap ly hon, con gai noi mot cau khien hoi han
Vợ chồng muốn ly hôn nhưng sự xuất hiện của con đã khiến điều đó không xảy ra. Ảnh minh họa 
Công việc làm ăn của cả hai cũng gặp nhiều trục trặc, bất ổn nên kinh tế gia đình giảm sút, thiếu ổn định. Mới đầu tôi còn nín nhịn, nhưng thấy chồng đi nhậu, tôi cũng gửi con để đi chơi với bạn, chẳng hề kém cạnh. Ngày qua ngày, vợ chồng tôi sống với nhau không khác gì ly thân.
Nhưng gần đây vợ chồng tôi hay cãi nhau, phơi bày hết tính xấu của nhau. Một lần không kiềm chế, chồng và tôi thách thức nhau ly hôn. Tôi và anh ấy đùng đùng nổi giận, chỉ muốn chia tay ngay lập tức vì không chịu nổi về nhau.
Giữa lúc căng thẳng, dường như vợ chồng tôi đã quên trong nhà có sự hiện diện của con. Con gái từ đâu chạy tới, nét mặt lo sợ, khóc lóc xin bố mẹ: "Con cầu xin bố mẹ đấy, sao bố mẹ suốt ngày cãi nhau, ghét bỏ nhau như thế. Bố mẹ không yêu thương con, chỉ muốn chia tay nhau. Con không muốn giống bạn Lan hàng xóm, bố mẹ ly hôn giờ lúc nào bạn ấy cũng buồn vì không được sống cùng bố".
Tôi nghe xong bật khóc, thương con bé bỏng nhưng đã biết cả chuyện của người lớn. Tôi cứ nghĩ con còn nhỏ, không biết gì, nhưng tôi nhầm, tôi đã làm tổn thương con bao ngày qua mà không biết. Ôm con vào lòng, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi. Chồng tôi cũng vậy, anh ấy cũng đã hết nóng nảy, lén lau nước mắt và nịnh con: "Bố mẹ chỉ đùa thôi, lúc nào cũng yêu con. Bố mẹ không chia tay đâu con".
Đêm hôm đó, tôi và chồng đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cả hai đã nhận ra cái sai của mình, nhường nhịn, tôn trọng nhau vì gia đình và vì con. Suýt chút nữa, vợ chồng tôi đã phạm sai lầm lớn và người chịu thiệt thòi nhất nếu ly hôn sẽ là con. Tôi và chồng đã có một bài học để giữ gìn hạnh phúc gia đình và làm người cha mẹ xứng đáng với niềm tự hào của con.
Theo Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)