Chồng tôi cũng tốt nghiệp khoa chế tạo máy trường Đại học Bách Khoa đàng hoàng, nhưng thời buổi người người học đại học mà muốn có việc làm ở thành phố thì cái nghề của chồng không dễ kiếm việc. Vì vậy sau đám cưới chồng chấp nhận ghi tên vào một khoá đào tạo ngắn hạn và trở thành nhân viên sửa chữa bảo hành xe ô tô cho một doanh nghiệp có cửa hàng khá lớn trong thành phố.
Còn tôi có việc làm cho thu nhập tốt ở một công ty với vốn đầu tư của nước ngoài trước khi tôi lên xe hoa hơn 3 năm, nên tôi đủ thời gian tích cóp lương, thưởng cùng với sự trợ giúp của ba má tôi để mua được một căn hộ chung cư gần trung tâm và 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ để tiện việc sinh sống và đi làm.
Biết chồng có mức lương không dư dả, nên từ khi cưới cho đến nay tôi chưa bao giờ đòi hỏi một đồng nào của chồng. Ngược lại bất cứ lúc nào chồng cần tiền tôi cũng vui lòng đáp ứng đủ để chồng khỏi mặc cảm những lúc gặp gỡ cốc bia, ly rượu, hàn huyên với bạn bè. Thế nhưng hình như khi người đàn ông, người chồng trong nhà không có được vai trò trụ cột, không phải lo toan, gánh vác việc mình là bờ vai để vợ, con nương tựa thì hay sinh tật, và chồng tôi thiệt buồn lại nằm trong số đáng phàn nàn đó.
Ngày còn đi học tôi chẳng dám trách chồng là dựa dẫm vào ba, má anh, nhưng nay đã đi làm, đã lấy vợ và chuyển về ở cùng tôi trong chung cư, lẽ ra chồng phải để tâm vun vén cho mái ấm của mình. Đằng này nhà chỉ có tôi và anh mà đến bữa, chuyện mỗi đứa ăn một giờ xảy ra thường xuyên.
Không biết công việc sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô của chồng ở cửa hàng bận rộn đến mức nào mà chồng về đến nhà, nhiều đêm tôi đã chìm vào giấc ngủ. Không làm ra nhiều tiền nhưng chồng dạo này ăn diện lắm, anh đến cửa hàng đã có quần áo bảo hộ, nhưng vào những ngày nghỉ hay buổi tối có điện thoại mà anh bảo rằng đó là bạn lớp cũ, bạn đồng nghiệp gọi đi tụ tập thì anh sành soạn chỉn chu với thời trang đúng mốt, với nước hoa thơm phức mới rời nhà.
Rồi bỗng dưng gần đây chồng tôi mắc bệnh … hay quên, chiếc điện thoại đắt tiền tôi tặng chồng nhân dịp sinh nhật anh để đâu cũng không nhớ, tệ hơn nữa tôi vì thương anh phải vất vả mỗi khi đạp ga chiếc xe máy cũ nên mua cho anh chiếc xe tay ga đời mới. Vậy mà cách đây mấy tháng, anh thông báo rằng do quên không rút chìa khoá xe nên “ai đó” dắt mất…
Không lẽ vợ kiếm ra tiền lại để chồng thiếu thốn những thứ tối cần thiết như thế, nên tôi đành sắm lại cho anh để anh có cái mà liên lạc, mà đi làm. Xong “bệnh quên” đến lượt chồng không biết nghe ai tỉ tê, tư vấn mà chồng về nhà năn nỉ tôi cho anh vay vốn để hùn hạp với đồng nghiệp buôn ô tô đã qua sử dụng. Anh khẳng khái rằng anh vay chứ không xin tôi, khi làm ăn được anh sẽ sòng phẳng hoàn lại vốn cho tôi…
Vậy mà đến nay đã quá hạn anh vẫn khất lần, khất lữa… Chồng thú nhận anh không mất điện thoại, không mất xe, cũng chẳng hùn hạp làm ăn gì mà anh chỉ dàn cảnh, dựng chuyện moi tiền tôi để bao gái! Anh hứa sẽ sống tử tế nếu tôi trả hết nợ cho anh...