Tôi năm nay ngoài gần 50 tuổi. Trước đó, tôi từng có công việc tốt, giờ vì mắc bệnh nên tôi đang tạm nghỉ làm. 5 năm về trước, tôi từng có bồ. Đó là một gái trẻ mới vào công ty tôi làm.
Cô ấy đong đưa, tán tỉnh, bày tỏ lòng ngưỡng mộ khiến tôi ngã lòng. Tôi lúc đó đang thành đạt, giàu có và cũng bị bản năng đàn ông thôi thúc nên đã lén lút qua lại với cô bồ. Tôi nghĩ 100 ông thì 99 ông sẽ làm như tôi thôi.
Ban đầu tôi tự hứa với lòng mình rằng ăn vụng rồi sẽ chùi mép, không để lại hậu họa. Nào ngờ: "Đường tắt hay tối, nói dối hay cùng", cô bồ đem chuyện tình của chúng tôi đi kể cho bạn. Người bạn đó lại kể cho người khác và cuối cùng, câu chuyện không hay ho này lại đến tai vợ tôi.
Vợ tôi làm um mọi chuyện lên. Cô ấy tố tội của tôi với bạn bè, bà con 2 họ khiến tôi bẽ mặt. Gia đình tôi xào xáo suốt nửa năm trời mới yên được. Cũng từ khi đó tôi cách ly bản thân với bất cứ người phụ nữ nào khác. Tôi sợ mất gia đình, mất đi người vợ này.
Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế diễn ra êm đềm. Cho đến năm ngoái, tôi phát hiện mắc bệnh suy thận, phải nằm viện điều trị dài ngày. Vợ con phải túc trực, chăm sóc cho tôi suốt thời gian tôi nằm viện.
Trong thời gian nằm viện, tôi với vợ nhiều lần cãi cọ. Vợ tôi nói những lời khó nghe đại thể như là: "Lúc giàu có, khỏe mạnh thì tôi đi gái gú, bồ bịch, đến lúc bệnh tật thì lại về nhà với vợ". Tôi giận lắm nhưng đành phải nhịn. Cũng vì bệnh nặng, tôi buộc phải nghỉ việc, không có thu nhập.
Sau khi ra viện, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà. Đây cũng là khoảng thời gian tôi phát hiện vợ thay đổi. Tôi phát hiện vợ tôi có mối quan hệ bất thường với trai trẻ kém vợ tôi 10 tuổi. Họ thường xuyên chat chit với nhau. Sau đó, tôi biết vợ từng nhiều lần hẹn hò anh ta đi nhà nghỉ.
Tận mắt chứng kiến vợ bước ra khỏi nhà nghỉ cùng nhân tình, tôi đã không kiềm chế được và tát vợ. Tôi viết đơn đòi ly hôn và nói rằng nếu vợ quá yêu người đó, không thiết tha gì cái gia đình này nữa thì cô ấy hãy đồng ý ly dị.
Nhưng vợ tôi lại không chịu ly dị. Vợ bảo cô ấy cặp kè trai trẻ vì nhu cầu sinh lý và cô ấy muốn tôi biết được cảm giác bị cắm sừng nó đau khổ như thế nào. Vợ muốn tôi phải nếm trải cảm giác đó.
Quả thực, tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng đâu muốn ly dị. Chúng tôi có với nhau 2 đứa con. Ly dị đồng nghĩa với việc chia cắt 2 đứa nó ra. Nhưng tiếp tục thì tôi không sao chấp nhận được việc vợ có mối quan hệ ngoài luồng.
Tôi cũng đã hỏi vợ rằng tôi phải làm sao để vợ dừng lại chuyện ngoại tình này. Vợ bảo rằng đến khi nào hết đau khổ vì tôi ngoại tình thì cô ấy sẽ tự động dừng chuyện cặp kè trai trẻ.
Tôi cũng nói rằng vậy sao cứ phải hành hạ nhau thế này? Cứ ly dị đi có phải là giải thoát cho vợ không? Nhưng vợ không chịu. Vợ còn đe dọa tôi rằng ly dị vợ sẽ giành hết quyền nuôi con. Tôi sẽ phải ra đi trắng tay.
Tôi chẳng quan tâm đến tài sản nhưng tôi thương các con tôi. Tôi biết thế nào cũng sẽ có chị em nói rằng tôi xứng đáng chịu quả báo.
Nhưng chuyện xưa cũng qua rồi. Tôi cũng đã hối cải. Tại sao vợ không thể tha thứ cho tôi mà vẫn trả thù tôi, dày vò tôi như vậy? Theo mọi người, tôi phải làm gì đây?