Chúng tôi quen nhau khi tôi chuyển công tác về quê và làm chung cơ quan với anh. Khi đó tôi 27 tuổi, anh 30 tuổi. Anh hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên khi biết tôi và anh yêu nhau, mọi người ở cơ quan ai cũng vun vén cho hai đứa.
Ảnh minh họa: PX
Cưới nhau về sống chung, tôi phát hiện anh có một thú vui. Đó là chơi game. Anh mê game hơn mê vợ. Anh chơi game từ khi còn sinh viên, chơi nhiều đến nỗi anh bỏ cả môn thi để ở nhà "cày" game.
Lấy nhau về, không ngày nào là vợ chồng tôi không cãi nhau vì thói nghiện game của anh. Anh đi làm thì thôi, cứ về nhà là chỉ chăm chú vào màn hình máy tính để “luyện" game.
Nhiều lần tôi nói chuyện nhẹ nhàng với anh rằng, tôi không cấm anh chơi game nhưng đừng chơi hết thời gian rảnh, chơi đến thiếu ngủ.
Tôi đã dùng hết cách để lôi anh trở về với thực tại, từ nhẹ nhàng khuyên bảo, nũng nịu, khóc lóc cho đến to tiếng, nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả. Nhiều khi tôi chỉ muốn ly hôn, nhưng vì còn yêu nên lại bỏ qua cho anh.
Hai mươi chín tuổi, tôi lần đầu được làm mẹ. Tôi vui mừng khôn xiết, nhưng vì sức khoẻ của tôi yếu nên bác sỹ chỉ định phải ở nhà dưỡng thai. Trong những ngày tháng không dễ dàng ấy, tôi vô cùng lo lắng còn chồng vẫn miệt mài chơi game.
Gần đến ngày sinh, chồng đưa tôi đến cổng bệnh viện, rồi dặn: “Có việc gì thì gọi cho anh nhé”. Tôi bước vào phòng khám thai mà lòng nặng trĩu. Bác sỹ khám xong bảo tôi gọi người nhà đến làm thủ tục mổ cấp cứu vì nước ối cạn, không thể chờ đẻ thường.
Lúc đó, tôi rất sợ hãi, gọi điện cho chồng đến làm thủ tục mổ đẻ, cũng là mong có anh bên cạnh nhưng điện thoại đổ chuông mà anh không nhấc máy.
Tôi gọi rất nhiều cuộc nhưng anh không nghe nên đành gọi cho chị gái mình. Cũng may, chị gái đến kịp và cuộc vượt cạn của tôi diễn ra tốt đẹp. Hai mẹ con đều khoẻ mạnh.
Khi tôi được đưa xuống phòng hồi sức, chồng tôi mới lững thững vào thăm như chẳng có gì xảy ra.
Thấy anh, cơn giận trong tôi trào lên. Tôi muốn chửi mắng anh cho hả giận. Thế nhưng, nhìn đứa con đỏ hỏn đang nằm bên cạnh, tôi lại nuốt xuống những giận hờn. Tôi không hỏi lý do anh không nghe máy, cũng không mặt nặng mày nhẹ với anh.
Từ đó đến nay đã mấy năm, chồng tôi vẫn ham chơi game và bỏ bê vợ con trong những hoàn cảnh trớ trêu. Tôi rất phiền lòng nhất là gần đây, tôi lại phát hiện mình có thai.
Những ký ức về ngày tôi một mình vượt cạn nguy hiểm còn anh đắm chìm với game cứ liên tục dội về khiến tôi tức nghẹn. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi nỗi ám ảnh này và giúp chồng bỏ thói quen chơi game. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.