Tôi và anh quen, yêu nhau khi tôi ra trường. Hiện tại sau 3 năm yêu nhau và cả hai đã có công việc ổn định nên chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Sau khi cả hai bàn bạc thì anh sẽ về nhà tôi trước để thưa chuyện với gia đình rồi tôi mới về nhà anh. Còn tiếp theo sẽ là chuyện cưới xin của hai đứa cũng như hai bên gia đình. Nói là nói thế chứ thực ra tôi và anh đã về nhà nhau vài lần trong thời gian yêu nên cả hai gia đình đều không phản đối gì. Chỉ là lần này chuyện về nhà hai đứa sẽ nghiêm túc và bàn về chuyện trọng đại cả đời.
|
Ảnh minh họa. |
Theo như kế hoạch tôi sẽ về nhà trước 2 ngày để làm công tác tư tưởng cho bố mẹ cũng như dọn dẹp, tân trang nhà cửa. Sau đó anh mới về nhà tôi. Vì trước đó anh đã về nhà tôi vài lần nên chuyện đường xá anh không còn lạ lẫm gì nên tôi cũng yên tâm hơn. Tôi cảm thấy rất thoải mái vì mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa và việc chúng tôi về chung một nhà chỉ là sớm muộn mà thôi.
Sau 2 tiếng chạy xe cuối cùng anh cũng về đến nhà tôi. Tính tình anh vui vẻ, thoải mái và dễ gần, công việc lại ổn định nên gia đình tôi cũng rất hài lòng về anh. Lẽ ra anh sẽ ở nhà tôi 2 ngày vì hôm anh về cũng là cuối tuần nhưng đột xuất công ty có việc gấp nên anh phải vội vàng về ngay trong buổi chiều hôm đó. Thấy anh vì bận công việc nên gia đình tôi và tôi cũng không trách móc gì, ngược lại còn giục anh về sớm cho kịp công chuyện.
Nhưng tôi không thể ngờ được đó chỉ là màn nói dối của anh. Tối hôm anh về tôi thấy nóng ruột nên ngay hôm sau tôi bắt chuyến xe sớm lên thành phố để tạo bất ngờ cho anh. Lên đến nơi, tôi phi ngay đến căn nhà anh thuê trọ nhưng tôi cảm thấy sốc khi từ bên ngoài tôi nghe thấy giọng anh và một cô gái:
- Ui anh làm gì mà tham thế. Cứ từ từ anh nhé, giờ em là của anh rồi mà!
- Anh nhớ em đến chết mất. Nhớ đến phát điên luôn!
- Thế có điên khi anh ở bên cô người yêu bé nhỏ của mình hay không.
- Cái đó là hai chuyện khác nhau, giờ anh và em chỉ nói chuyện giữa anh với em thôi nhé. Không có cô người yêu bé nhỏ nào hết. Cô ta vẫn ở quê, mai mới lên cơ.
|
Ảnh minh họa. |
Không kiềm chế được cảm xúc tôi đẩy cửa bước vào thì thấy anh và một cô gái đang quấn lấy nhau không một mảnh vải che thân. Chứng kiến cảnh tượng này trái tim tôi như bị bóp nghẹn, đau đớn, uất ức. Còn hai người họ thì ngơ ngác một lúc anh ta mới lắp bắp:
- Em… Em lên từ bao giờ thế? Sao em bảo mai mới lên cơ mà?
- Nếu tôi không lên sớm thì sao nhận ra bản chất thật của con người anh là kẻ dối trá, khốn nạn đến thế nào?
- Anh xin lỗi! Thực ra chuyện không như em nghĩ đâu? Em hãy nghe anh giải thích đã! Anh thực sự rất yêu em và chuyện muốn tiến tới hôn nhân với em là hoàn toàn thật. Chẳng qua anh,… anh…
- Thôi anh im đi, anh và tôi coi như chấm hết từ đây. Từ giờ anh đừng tìm tôi nữa!
Vừa nói anh ta vừa quỳ xuống nắm tay tôi, xin tôi tha thứ với vẻ mặt rất khổ sở, thảm thương. Nhưng tôi nào có thể chấp nhận được một kẻ đàn ông phụ bạc như thế? Mặc dù rất đau lòng nhưng tôi cũng thầm cảm ơn vì phát hiện sớm ra bộ mặt của anh ta chứ nếu không kết hôn rồi thì tôi sẽ phải khổ cả đời với người đàn ông bạc tình, dối trá như thế!