Tôi còn nhớ như in cách đây 6 năm em bỏ tôi theo gã đàn ông khác. Ánh mắt em lạnh lùng đáng sợ, vẻ mặt tự cao tự đại vì cuối cùng em đã gặp được người đàn ông yêu em, giàu có và có thể lo cho em cuộc sống sung túc, không như tôi lúc đó chỉ là thằng nhân viên quèn. Vẻ mặt em đầy vui sướng khi chia tay còn tôi nhói đau trong lòng, như muốn cứa nát con tim.
Yêu nhau gần 2 năm tôi cung phụng em, lo lắng cho em, yêu thương em vậy mà một ngày em nói chia tay tôi chỉ vì hai đứa không hợp. Tôi thừa hiểu đó chỉ là cái cớ của em còn thực tế em đã tìm được người đàn ông giàu có. Chưa bao giờ tôi cay đắng như thế. Tôi hận vì em đã bỏ rơi tôi khi tôi đang rất cần em là chỗ dựa tinh thần để cố gắng.
Tôi thừa nhận em xinh đẹp, có nhiều đàn ông theo đuổi nên khi yêu em, tôi đã vô cùng áp lực. Dù biết là phải tin em nhưng tôi luôn lo lắng một ngày nào đó những người đàn ông xuất sắc xuất hiện, em sẽ chọn họ thay vì ở bên tôi. Và cuối cùng thì ngày đó cũng đến...
Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt, tôi chỉ muốn chấm dứt tất cả chuyện này và tôi gật đầu khi em nói lời chia tay. Níu kéo làm sao được con tim đã không còn thuộc về mình, làm sao tôi có thể lo cho em cuộc sống như em mong ước trong khi có rất nhiều gã đàn ông đang chờ làm điều đó vì em. Vả rồi... em chia tay tôi đến bên một người giàu có, có thể lo cho em mọi thứ.
Tôi câm nín chấp nhận số kiếp cô đơn của mình. Những ngày đó tôi lao vào làm việc như con thiêu thân với hi vọng sẽ chứng minh cho em thấy tôi không hề kém cỏi, chỉ là thời cơ chưa đến. Rồi 4 năm sau đó, công thành danh toại, tôi trở thành người đàn ông có tiền có của, có chức sắc. Phải nói những ngày đó tôi đã vất vả vô cùng. Làm ăn kinh doanh, có thua lỗ, có mệt nhọc, có chán nản thậm chí tuyệt vọng nhưng cuối cùng tôi vẫn nghĩ đến câu nói của em mà vươn lên.
Hôm nay sau nhiều năm, tôi bàng hoàng gặp lại em trong viện. Vào thăm đứa cháu nằm viện, nhìn thấy người nằm kế bên bế con nhỏ, đầu tóc rũ rượi, gầy rộc, xanh xao, tôi đứng hình nhận ra em. Em nhìn tôi rồi giật bắn mình, chỉ kịp "ơ, anh T." rồi không nói gì nữa. Tôi cũng chỉ kịp hỏi em một câu "em cho con đi viện à" rồi không hỏi thêm.
Thân một mình người mẹ bế con nhỏ, nhìn đến xót xa. Tôi không dám hỏi nhưng không thấy ai chăm sóc con cùng em. Em không còn là cô gái xinh đẹp ngày nào, vất vả với đời, vất vả với trách nhiệm làm mẹ. Ai cũng vậy thôi nhưng sao trong lòng tôi đau nhói. Cứ tưởng sau nhiều năm gặp lại em, em sẽ là bà hoàng nào ngờ em gầy và đen nhẻm, hốc hác vô cùng.
Biết rằng người mẹ nào khi chăm con ốm cũng vất vả nhưng tôi vẫn không khỏi xót xa trong lòng. Không biết giờ này em sống ra sao, cuộc sống có được hạnh phúc không? Nhưng sau ngày gặp em, tôi bỗng nhận ra tình yêu tôi dành cho người vợ hiện tại mới lớn lao biết nhường nào. Vợ tôi cũng vậy, vất vả con thơ, vất vả vì chồng vì con. Tôi luôn trân trọng và biết ơn vợ đã cùng tôi vượt qua giông bão cuộc đời. Cũng phải gửi lời cảm ơn em vì đã cho tôi nghị lực có được ngày hôm nay.
Tôi không hi vọng em khổ để trả thù, tôi hi vọng em sống tốt đúng như thứ mà em đã lựa chọn để tôi cũng không phải trăn trở vì em...