Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã cảm thấy L khá thu hút. Cô ấy cá tính, ăn mặc phong cách, nói chuyện có chút bất cần như đáng yêu. Tôi theo đuổi L tới mấy tháng mới chính thức trở thành người yêu của cô ấy.
Quen L rồi, tôi càng thích bản tính thẳng thắn, nói là làm của cô ấy. Với tôi, có thể L không là mẫu người vợ của gia đình nhưng sẽ không bao giờ khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Ở L, mọi thứ cứ thay đổi liên tục, mới mẻ và đầy cuốn hút. Tôi đâu ngờ chỉ vì bản tính đó mà giờ vợ chồng tôi đang phải gánh chịu quá nhiều điều tiêu cực.
Mẹ tôi không ưng L. Bà bảo những cô gái có tố chất nổi loạn như L sẽ khó mà lo toan chu toàn cho gia đình. Hơn nữa cuộc sống vợ chồng không giống như khi yêu nhau. Chúng tôi sẽ có nhiều mối quan hệ hai bên, trách nhiệm cao hơn. Rồi con cái, tiền nong, nếu như tôi cứ kiên quyết cưới cô ấy thì bà đảm bảo tôi sẽ khổ. Nhưng tôi cãi lại, tôi còn bảo với mẹ là tôi hiểu L, mẹ tôi nhìn cô ấy quá phiến diện.
Sau nửa năm dùng dằng, cuối cùng chúng tôi cũng được tổ chức hôn lễ. Khi đi thử váy cưới, chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. L cứ chọn những mẫu váy hở lưng hở eo, thậm chí phô diễn cả vòng một. Tôi không chấp nhận như thế. Ngày cưới cả trăm khách khứa, cô dâu không thể mặc một cái váy giống váy ngủ được.
|
Tôi theo đuổi L tới mấy tháng mới chính thức trở thành người yêu của cô ấy. (Ảnh minh họa) |
Chúng tôi cãi nhau to tiếng đến mức chủ tiệm thẳng thừng mời cả hai ra ngoài. Sau cùng, thấy tôi căng thẳng quá, L mới chịu xuống nước, chấp nhận lấy một cái váy kín đáo. Tôi cứ tưởng vậy là ổn thỏa rồi.
Không ngờ vào ngày cưới, tôi choáng toàn tập bởi cái váy L đang mặc. Nó hở hang, phô da thịt, vòng một bị ép căng đến mức muốn nhảy ra ngoài. Tôi nóng mắt bảo cô ấy thay ngay thì L bảo chỉ thuê một cái này thôi. Tôi điêu đứng. Quan khách thấy cô dâu diện cái váy cưới như thế cũng chao đảo, bàn tán ồn ào cả lên.
Mẹ tôi giận quá chẳng thèm lên lễ đường nhận rượu mời, cũng không chụp ảnh với cô dâu. Tôi đứng bên vợ cũng cảm thấy muối mặt khi mấy anh đánh nhạc sống cứ nhìn chằm chằm vào vòng một của cô dâu. Lúc đi chụp ảnh từng bàn, có người còn cố tình đưa ly bia đến trước ngực vợ tôi. Thế nhưng cô ấy vẫn cười tươi tạo dáng, còn cố ưỡn ngực ra như muốn khoe khoang.
Tan lễ, bố mẹ tôi gọi L xuống nhà mắng một trận. Cô ấy cũng không vừa khi đòi bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ vợ tôi khóc lóc xin lỗi, bảo đã khuyên hết lời mà L vẫn cứ ngang bướng mặc cái váy ấy chứ bà cũng xấu hổ lắm. Thương thông gia, bố mẹ tôi đành ngậm đắng cho L ở lại nhà.
Sáng nay, mẹ tôi bảo sẽ cho tiền để chúng tôi mua đất ở riêng. Bà không muốn sống với một cô con dâu như L. Đêm tân hôn, chúng tôi cũng cãi nhau vì cái váy cưới rồi, giờ mẹ lại đuổi ra khỏi nhà khiến tôi muốn phát điên lên.
Vợ tôi vẫn thế, mặt mày chẳng tỏ vẻ gì hối lỗi. Tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa. Phải làm sao để cô ấy thôi cái thái độ đó đây? Cứ thế này, mẹ chồng nàng dâu không nhìn mặt nhau mất.