Mặc dù là kết hôn do mai mối nhưng vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Sau 4 năm kết hôn, chúng tôi đã có một công chúa nhỏ đáng yêu, cũng không xích mích, cãi cọ hay mâu thuân gì.
|
Vợ chồng chúng tôi đã có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc khiến bạn bè và họ hàng luôn ngợi khen. (Ảnh minh họa) |
Anh là bộ đội chuyên nghiệp. Sau quãng thời gian công tác ở xa, anh đã được chuyển về Hà Nội, gần gia đình. Còn tôi là kế toán trưởng trong một công ty xuất nhập khẩu. Thu nhập của chúng tôi khá ổn định, cuộc sống cũng tươm tất, đủ đầy.
Tôi luôn tin vào sự chân thành và tình cảm của anh, chưa bao giờ có suy nghĩ chồng mình sẽ phản bội và ngược lại, bản thân tôi dù có ngoại hình, nhiều người muốn làm quen kể cả khi đã có gia đình nhưng tôi luôn nghiêm túc và rạch ròi trong từng mối quan hệ. Với tôi, hạnh phúc gia đình vẫn là quan trọng nhất.
Vậy mà không thể ngờ rằng, anh đã khiến tôi đau khổ và thất vọng như vậy. Những ngày cuối năm, công việc quyết toán rồi sổ sách của tôi thì ngập đầy cổ, vậy mà lại có chuyện gia đình nữa...
Số là một ngày cuối tuần nọ, anh nói có công việc còn dở nên phải ra ngoài, sau khi thức nguyên cả buổi trưa để hoàn thành báo cáo, lúc đang tranh thủ chợp mắt một chút thì có tiếng tin nhắn. Nhìn quanh, là điện thoại của anh để quên ở nhà.
Tôi nghĩ anh có mấy khi nhắn tin với ai đâu, chắc tin nhắn từ tổng đài rồi. Nghĩ vậy, tôi cũng tiện tay mở ra xem, nhưng trước mắt tôi là dòng chữ: "Ba Hải hôm nay có qua đưa con đi chơi không ạ? Tuần này con không phải đi học thêm luyện chữ ạ".
Tôi vô cùng bất ngờ, nghĩ hay là nhắn tin nhầm thì 10 phút sau lại có tin nhắn: "Hôm nay trời đẹp nên ba Hải sang và đưa con đi chơi lâu lâu nhé!"
Tôi chết lặng người. Vậy là bao năm qua, anh đã giữ bí mật này với tôi. Anh có con riêng ở ngoài sao? Gọi lại thì nhận thấy đầu kia là một giọng nữ còn khá trẻ... Vậy là đã rõ.
Cả tuần sau đó, tôi gửi con về nhà ngoại và nói với anh là đi công tác, nhưng thực ra là để chạy trốn tất cả. Không chỉ sốc mà bản thân tôi còn không muốn đối mặt với sự thật phũ phàng này.
Đang chìm đắm trong đau khổ, thậm chí tôi còn lên kế hoạch gặp người phụ nữ kia và muốn nói 3 mặt 1 lời để có bằng chứng ly hôn chồng thì tôi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ cô bạn thân của tôi:
- Này, về Hà Nội gấp đi, tao có chuyện quan trọng.
Tôi lưỡng lự: "Có chuyện gì thì mày nói luôn đi, không thì mail cũng được. Tao vẫn đang chán quá, chưa muốn về".
- Về ngay, chuyện của nhà mày đó nhé!
Sau khi về Hà Nôi, gặp tôi, cô ấy đã kể một thôi một hồi rồi chép miệng: "Mày đúng là đa nghi rồi cứ im ỉm chịu khổ "oan", có ai làm gì đâu. Ông Hải ông ấy nhận một đứa con trai của đồng nghiệp làm con nuôi. Cái ông cùng đơn vị bị ung thư, đang ở giai đoạn cuối nhưng giấu vợ con, không muốn nói ra sự thật vì đứa con trai mới chưa được 4 tuổi. Còn khoảng một tháng nữa là sinh nhật của con trai."
- Sao, sao mày lại biết?
- Thì còn sao gì nữa. Mày tự dưng biến mất, bảo đi công tác mà điện thoại cũng không liên lạc được. Mấy ngày qua anh ấy vất vả tìm mày thế nào đó? Xong mới bảo là cuối tuần này là sinh nhật đứa con trai đó rồi, không biết mày có về kịp để đến dự cùng ông ấy không, bởi đây là những khoảnh khắc hạnh phúc gia đình cuối cùng của anh đồng nghiệp đó. Nghĩ mà tội quá...
- Ôi, tao....
- Thôi, khỏi phải áy náy nữa. Cũng may mày chưa làm chuyện gì dại dột hay đánh ghen thì tội người ta lắm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và thấy lòng vui hẳn. Không chỉ là trút được một gánh nặng mà xem như "biến cố" này cũng giúp tôi hiểu và thêm yêu anh hơn.
>>> Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):