Tôi và anh đến với nhau trong sự phản đối gay gắt bên phía gia đình tôi vì không môn đăng hậu đối. Gia đình anh thuộc thuần nông của một làng quê nghèo khó, nhà lại đông con nên anh cũng thiệt thòi hơn so với đám bạn. Bố mẹ anh cố gắng lắm cũng chỉ lo cho anh hết đại học, đấy là chưa kể trong suốt thời gian đi học anh phải làm thêm đủ thứ việc để chia sẻ phần nào gánh nặng học phí với bố mẹ.
Tôi mê đắm anh đơn giản vì anh hiền lành, chăm chỉ và tôi tin vào tiếng sét ái tình. Anh cũng yêu tôi như những gì mà tôi cảm nhận: nồng nàn, êm ái và hết mình với người yêu.
Tôi đã nhiều lần bị khước từ quyền hiếu thuận với cha mẹ chỉ vì một mực đòi kết hôn với anh. Lúc đó thật sự tôi thấy bế tắc, còn anh vẫn bên cạnh chia sẻ động viên, an ủi. Chính vì thế, tôi đã làm theo những gì trái tim mách bảo.
Cứ như trong phim ấy, nhưng chuyện đó thực sự lại xảy ra với tôi, tôi chỉ còn biết đến tình yêu của mình và luôn nghĩ rằng, khi có đứa cháu về ông bà ngoại sẽ thay đổi ý nghĩ và chấp thuận. Nhưng cuộc đời đâu có đẹp như những gì mà trong phim hư cấu.
Tôi lấy chồng khi không có bố mẹ tôi, mọi người đều nghĩ tôi quá mù quáng trong tình yêu với anh. Chỉ có anh là ôm tôi thật chặt sau ngày hạnh phúc đó.
|
Ảnh minh họa. |
Hai tháng sau tôi vui mừng báo rằng mình đã có thai, trái với những gì tôi nghĩ trong đầu là anh sẽ nhấc bổng tôi lên vì sung sướng, nhưng không, anh nằng nặc đòi tôi phá bỏ.
Tôi hỏi lí do vì sao thì anh nói, anh còn chưa làm được gì, công việc còn chưa ổn định, giờ không thể có con. Tôi đứng chết lặng trước suy nghĩ ác nghiệt đó. Tôi thấy con người anh khác hoàn toàn so với trước, anh tát tôi một cái như trời giáng trước tuyên bố thẳng thừng của tôi: “Em không bao giờ làm chuyện thất đức đó, con em em sẽ nuôi”!
Anh bỏ ra ngoài cả tuần không thấy về căn trọ của hai đứa, tôi lo lắng thêm vào là sự mệt mỏi trong thời kì thai nghén, tôi như không còn sức để lo cho chính tôi. Anh trở về sau tin nhắn: “Em bị ngã sảy thai rồi” và... tôi nhận được cảm giác của anh là vui mừng. Anh chỉ quan tâm tới cái kết mà tôi đã giả vờ tạo ra mà không phải là quan tâm tôi. Tôi thật sự thất vọng. Tôi hiểu ra anh đối với tôi như thế nào và hối hận với những gì mà mình đã quyết định trước đây. Tôi muốn trở về bên bố mẹ tôi để khóc, để thú nhận và xin lỗi tất cả, nhưng bước chân tôi cứ chững lại...
Anh không nghĩ đến tôi, anh đã đi cùng người tình suốt một tuần qua, thì ra anh lấy lí do là không muốn có con để có thời gian chăm sóc cho người yêu cũ mới gặp lại. Tôi không biết điều đó diễn ra từ bao giờ, tại sao người đàn ông mình yêu thương tin tưởng lại nỡ đối xử với mình như vậy. Người phụ nữ kia tại sao biết anh có gia đình rồi mà vẫn có thể bên anh? Còn tôi, tôi mới là vợ của anh ấy cơ mà??
Mẹ đến thăm tôi khi biết tin, tôi khóc và sà vào lòng mẹ như đứa con nít, thút thít và không muốn đối diện sự thật. Mẹ khuyên tôi nên suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi có nên tha thứ cho người đàn ông đã rũ bỏ tôi và đứa con trong bụng của tôi không? Người đàn ông đã phản bội lại niềm tin yêu của tôi bây giờ đã không còn tình yêu với tôi?
Một năm sau biến cố đó, tôi cùng Su su – con gái đáng yêu của tôi và ông bà ngoại vui vẻ bên nhau. Tôi nghĩ rằng, dù sóng gió cuộc đời đến thế nào thì tôi vẫn phải sống thật tốt, sống để yêu thương những người đã sinh ra mình và yêu thương người mình sinh ra. Yêu thương sẽ vẫn còn với những người thân yêu và tôi sẽ vẫn khẳng định bản thân mình: “Hãy biết kiếm tiền và làm bản thân trở lên xinh đẹp”.