Ôm mộng đổi đời cùng với sự háo hức được thể hiện của tuổi trẻ, tôi và Diệu, cô bạn thân từ ngày còn học chung một lớp ở trường cấp 2 của làng, quyết định khăng gói tạm biệt bố, mẹ, tạm biệt ruộng, vườn vào tận một tỉnh phía Nam để trở thành công nhân khu chế xuất, khi chúng tôi vừa tròn 18 tuổi.
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
Bỡ ngỡ, tự ti nhanh chóng qua đi, nhường chổ cho sự hòa nhập hoàn hảo không một chút khoảng cánh, khi mà tôi và Diệu đồng lòng ăn tiêu dè sẻn, thuê trọ giá rẻ, nhận tăng ca liên tục để có tiền mua sắm thời trang cho bằng chị, bằng em, cho ra người thành phố. Sẵn có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn lại không phải chân lấm, tay bùn, ra nắng, vào mưa nên chẳng mấy chốc tôi nổi tiếng ở xí nghiệp là bông hoa đồng nội, là gái quê trắng da, dài tóc, khiến không những trai trẻ trong khu chế xuất thầm mơ, mà nhiều trai đẹp trong thành phố cũng bắt đầu để ý tìm đến…
Tôi và Diệu đang cố gắng thực hiện kế hoạch “ thành phố hóa” thì bỗng dưng Diệu bỏ tôi lên xe hoa với một nam công nhân làm việc ở xí nghiệp bên cạnh đúng lúc chúng tôi rời quê được 2 năm.
Chẳng dại theo gương Diệu, bởi mục đích của tôi không dừng lại ở suy nghĩ lấy chồng cùng đẳng cấp, mà tôi muốn mình phải có được cuộc sống đầy đủ, sung sướng với người đàn ông giàu sang biết nâng niu, trân trọng tuổi trẻ và sắc đẹp của tôi. Để đạt được mơ ước, tôi biết mình phải có sự đầu tư cho bản thân mới mong thu hút phái mạnh đến với mình. Nhưng tiền lương công nhân không đủ cho tham vọng nâng cấp của tôi, nên tôi phải gọi điện về quê viện đủ lí do khi thì xí nghiệp nợ lương, khi thì ốm đau hay bị trộm đồ để vòi tiền bố, mẹ.
Thương con gái út xa nhà một thân một mình ở quê người, bố, mẹ lúc bán thóc, lúc bán lợn gà rồi bán cả một phần đất vườn để gửi vào cho tôi vì “tội nghiệp cô con gái út…” chẳng phải tôi rắn lòng đến mức không biết thương cảnh nghèo của bố, mẹ, mà tôi nghĩ nhất định tôi sẽ thắng trong “trận chiến” làm giàu này và sẽ đền đáp, bù đắp cho bố mẹ khi tôi có được danh phận với người đàn ông thừa tiền, thừa của…
Cuối cùng tôi cũng có được “hoàng tử” của tôi nhân một buổi dự sinh nhật của cô bạn mới quen ở quán bar trên phố. Anh đẹp trai, ga lăng hết cỡ, ngay cái nhìn đầu tiên anh dành cho tôi đã khiến trái tim tôi loạn nhịp. Một bông hồng nhung thơm ngát, một lời hẹn gặp khi ý tứ cho tôi số điện thoại của anh làm tôi tưởng mình là cô nàng công chúa hạnh phúc trong câu chuyện cổ tích mà ngày nhỏ tôi rừng học, từng ước ao…
Không có lần hẹn hò nào mà anh quên quà tặng tôi, khi bó hoa, khi đôi giày, khi chiếc túi xách đắt tiền, khi lại là buổi tiệc nho nhỏ, ấm áp mà chỉ có tôi và anh trong căn phòng kín đáo của một khách sạn xa thành phố nào đó. Chưa đầy 3 tháng làm người tình của nhau, tôi đã tình nguyện dâng hiến cho anh cái ngàn vàng quí giá của người con gái. Bởi anh hứa một hai rằng tôi là người con gái duy nhất của đời anh, rằng tháng sau anh sẽ cùng ba, má anh sắm lễ về quê tôi có lời với ba, mẹ tôi để đón tôi lên phố làm dâu, con của họ. Ngất ngây, choáng ngợp với viễn cảnh tương lai đẹp như mơ, tôi lao vào tình yêu với anh như một con thiêu thân. Khi anh thủ thỉ sẽ mua đất cất nhà để chúng tôi có cuộc sống thỏa mái, tôi vui vẻ đưa nốt phần tiền bố, mẹ bán đất gửi cho và góp luôn số tiền định tậu chiếc xe tay ga bấy lâu nay tôi mơ ước, chỉ cốt chứng tỏ tôi luôn mong gắn bó cùng anh mặc cho anh nói là từ chối vì “ để anh tự lo…”
Thế nhưng từ khi cầm được tiền tôi đóng góp, người tình đẹp trai, ga lăng, giàu có của tôi biến mất dạng. Hôm qua buồn tôi trở lại quán bar ngày trước tình cờ quen anh, gặp cô bạn ngày đó mời tôi dự sinh nhật, tôi mới biết anh chỉ là trai làm thuê cho tiệm masager trên phố và nghe đâu anh đã bỏ việc, chuyển đi nơi khác rồi…