20 tuổi, tôi quyết chí rời làng ra phố. Nhẽ ra một chàng trai trẻ như tôi đã an phận ở quê giúp bố mẹ ruộng vườn, rồi kiếm một cô thôn nữ vừa mắt bố mẹ, cưới xin, con cái như mọi trai làng khác. Song thỉnh thoảng thấy cảnh mấy thằng bạn cùng trang lứa có công ăn việc làm trên phố mỗi lần ghé thăm quê láng cóng từ trên xuống dưới, xe máy phóng vèo vèo, lại nói năng ra dáng người có của tôi không ngồi yên được!
Ngẫm mình cũng học bằng chúng nó, lại còn to cao, ưa nhìn hơn khối đứa nên tôi càng nung nấu ý định ra chốn thị thành thử vận may. Thành phố lớn như một con tàu rộng chứa hết dòng người tìm việc như tôi. Có tuổi trẻ, có sức khỏe lại khá được trai, tôi lập tức lọt vào mắt của một ông chủ khách sạn.
Ông ứng cho tôi ngay một tháng lương để tôi mua sắm áo quần, thuê nhà trọ bình dân và cho tôi đi học gấp một lớp phục vụ phòng. Diện bộ cánh của nhân viên phục vụ phòng, ông chủ cứ xuýt xoa khen tôi đẹp trai như diễn viên điện ảnh.
Để nhanh chóng thực hiện ước mơ của đời mình tôi không nề hà bất cứ việc gì miễn là kiếm được tiền. Ngoài phục vụ phòng tôi còn nhận thêm trực đêm, nhận làm theo ca nếu đồng nghiệp vì lí do nào đó không có mặt.
Ông chủ hài lòng về tôi, những lần phát lương ông hay thưởng thêm cho tôi. Sau hơn một năm tôi đã có trong tay số tiền kha khá từ lương của chủ, từ làm thêm giờ đến tiền boa của khách. Tôi đang dự tính cuối năm sẽ mua một chiếc xe máy để đi làm và gửi về một món để bố mẹ sửa lại nhà vì cô em gái đã có người dạm ngõ.
Cách đây 2 tháng, trong ca trực đêm ông chủ đã gọi tôi ra bảo là tối nay tôi phải mang hết khả năng để làm vừa lòng 1 người khách giàu sang mới bay từ trong Nam ra. Nếu bà khách nọ hài lòng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền vì bà ta là “cóc vàng” vẫn thường xuyên đặt phòng ở khách sạn của ông mỗi khi có việc ra Bắc.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Ngay đêm đầu tiên tôi đã trở thành đàn ông dưới bàn tay lão luyện của người đàn bà thơm tho, khêu gợi hơn tôi đến 20 tuổi đó. Bà ta cho tôi nhiều tiền, ông chủ cũng thưởng cho tôi nhiều tiền và tôi cũng “phục vụ” tình già không tiếc sức mình. Bởi bà luôn rót vào tai tôi những lời hứa hẹn rằng xong chuyến hàng này bà sẽ đưa tôi vào sống với bà tại một biệt thự sang trọng bà đã mua sẵn. Bà bảo bà không thiếu người sẵn lòng “chiều” bà nhưng bà chỉ “kết” tôi.
Sáng thứ 7 vừa rồi tôi đang nghỉ ở phòng trọ thì nhận được điện thoại của bà khách, bà bảo kẹt vì ngày nghỉ ngân hàng không làm việc nên bà chưa rút được tiền để giao nốt cho bạn hàng, bà muốn tôi cho bà vay tạm rồi bà sẽ hoàn lại gấp đôi số tiền tôi bỏ ra và sẽ nhanh chóng đưa tôi vào Nam với bà.
Lóa mắt, ù tai trước viễn cảnh bà đã vẽ ra, có bao nhiêu tiền tích cóp được, kể cả tiền “phục vụ” bà ta thời gian qua tôi vét hết đưa cho bà. Ngay tối hôm ấy háo hức đến khách sạn gặp tình già “cóc vàng” của mình, tôi mới ngã ngửa khi biết rằng bà ta đã trả phòng mà không để lại một dòng địa chỉ. Còn số điện thoại mà bà vẫn dùng để liên lạc với tôi thời gian qua đã không còn liên lạc được nữa…