Tôi sống ở Bình Dương, làm nhân viên cho công ty chuyên nghiên cứu về thị trường. Công việc này mang lại cho tôi khoản thu nhập khá nhưng phải vắng nhà thường xuyên.
Vì lý do đó mà chuyện tình của tôi và Quang gặp nhiều trúc trắc, đôi lần cãi vã nảy lửa phải nói lời chia tay. Quang không thích tôi đi nhiều. Anh muốn tôi chuyển sang công ty khác, thu nhập thấp, làm giờ hành chính, sau này kết hôn còn chăm sóc con cái.
Anh thuyết phục không được, mâu thuẫn tưởng chừng khó hòa giải, cả hai định chia tay thì tôi phát hiện có thai. Đám cưới tổ chức đơn giản hết mức có thể.
Sau đám cưới, chúng tôi mua căn hộ chung cư trả góp. Lúc này công việc của Quang gặp khó khăn, kinh tế eo hẹp, anh buộc phải để tôi tiếp tục công việc của mình, không một lời kêu ca.
Chồng tôi vốn có tính gia trưởng, nóng nảy. Chỉ cần không hài lòng bất cứ việc gì, anh sẽ chì chiết, than vãn cả ngày. Tôi vẫn cố nhẫn nhịn hết mức có thể, giữ yên ấm gia đình.
Kinh tế gia đình, phần lớn tôi gánh vác, lo trả nợ. Chuyện con cái, học hành ra sao, đều đến tay tôi. Quang đi làm về, lên phòng ngủ, đến bữa xuống ăn cơm.
Anh gần như thay đổi, trầm tính, ít nói hẳn. Vợ chồng tâm sự, hàn huyên đếm trên đầu ngón tay. Tôi lặng lẽ xoay vòng với công việc, con cái.
Trong công ty, tôi thuộc top nhân viên chăm chỉ, làm tốt. Sếp tôi là nam giới, ngoài 30 tuổi. Từ lâu, tôi nghe đồng nghiệp rỉ tai chuyện vợ chồng sếp ly thân vì không sinh được mụn con nào.
Sếp đặc biệt ưu ái, quan tâm tôi. Ban đầu, tôi cho rằng, do mình làm tốt, cư xử khéo léo nên sếp quý mến. Chẳng ngờ, anh lại dành cho tôi tâm tư, tình cảm nam nữ.
Một lần, công ty có chiến dịch lớn, tôi phải ở lại muộn hơn, cố gắng giải quyết giấy tờ cho xong. Anh mua đồ ăn đến, mời tôi ăn cùng. Tối khuya, anh ga lăng đưa tôi về.
Tôi bối rối khi sếp cầm tay, thổ lộ tình cảm với mình. Anh tâm sự, vợ chồng anh ở với nhau chỉ còn trên danh nghĩa. Khi nào mẹ anh mất, hai người mới ly hôn.
Sếp đề nghị tôi ở bên anh, làm người tình của anh. Mặc dù cuộc hôn nhân của tôi đang ngột ngạt, tình cảm vợ chồng không đằm thắm nhưng tôi vẫn khéo léo chối từ.
Tôi vốn trọng giá trị hôn nhân, chung thủy với chồng. Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ tới việc ngoại tình. Mỗi tối, tôi vẫn về nhà, chăm sóc chồng con bằng bữa cơm gia đình, gìn giữ mái ấm.
Tuy nhiên, giây phút chứng kiến chồng mình ôm ấp, có hành động nhạy cảm với cô gái trẻ ở quán cà phê, lòng tôi bỗng nổi loạn, muốn bứt mình ra khỏi quỹ đạo nhàm chán.
Bao năm qua, tôi chưa hề đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Tình cảm có thể không sâu sắc nhưng là thứ chúng tôi đã cùng xây đắp.
Nếu như người khác, có thể họ sẽ xông thẳng vào, cho chồng một trận nhớ đời. Tôi lại quay lưng đi, lấy điện thoại gọi cho sếp, thút thít khóc.
Đêm đó, tôi đến bên anh, trút hết nỗi lòng, và chuyện quá giới hạn đã xảy ra. Sau đêm bên nhau, sếp giục tôi ly hôn và vẽ ra viễn cảnh, chúng tôi kết hôn, cùng xây dựng gia đình mới.
Giờ phút này, đúng là tôi giận chồng, không còn cảm giác yêu thương, nhung nhớ chồng. Thế nhưng, tôi không đủ can đảm để phá vỡ gia đình của mình.
Anh đã sai khi qua lại với người khác. Còn tôi, tôi cũng có hơn gì? Bao giá trị tốt đẹp tôi xây dựng, giờ phút chốc tan thành mấy khói
Liệu chúng tôi có còn cơ hội để hàn gắn hay không? Tôi nên cố gắng níu giữ gia đình mình, hay chấp nhận buông tay? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.