Biết anh đã có gia đình thế nhưng tôi vẫn bị người đàn ông đó hấp dẫn. Anh không hề giấu giếm việc đã có vợ con. Trong những lần chúng tôi gặp mặt để trao đổi về công việc anh vẫn hết sức chừng mực và tử tế. Anh tỏ rõ cho tôi biết rằng mối quan hệ của chúng tôi đơn thuần chỉ là vì công việc. Anh càng tử tế, tôi lại càng khao khát có được anh.
Tôi chủ động nhắn tin, mời mọc anh đi ăn cơm, uống cà phê những buổi cuối tuần. Tôi không hề giấu giếm với anh rằng tôi yêu anh. Anh từ chối, tránh mặt và nói với tôi rằng anh không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình mình.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi nói với anh: “Em không cần danh phận, không cần điều gì hết, chỉ cần được ở bên anh, dù là cái bóng em cũng cam lòng. Mối quan hệ của chúng ta sẽ ở trong bí mật, em không bao giờ đụng đến hạnh phúc mà anh đang có”. Anh tỏ ra phân vân trước tình cảm nồng nhiệt mà tôi dành cho anh. Trong một lần công ty có tiệc, chúng tôi đều uống bia và hôm đó chúng tôi đã đi nhà nghỉ với nhau.
Tôi không hối tiếc vì trinh nguyên con gái tôi đã trao trọn cho người đàn ông có vợ mà ngược lại còn lấy làm hạnh phúc vì điều đó. Sau lần đó, anh không còn giữ khoảng cách với tôi nữa. Ở công ty, chúng tôi vẫn giữ chừng mực và chỉ trao đổi với nhau về công việc. Nhưng sau giờ tan ca, anh đi trước tôi đi sau, hai chúng tôi vào nhà nghỉ cùng nhau. Sau đó, anh mặc quần áo và bảo: “Anh phải về với vợ con”.
Tôi rất buồn và cơn hờn ghen càng lúc càng lớn dần trong tôi. Facebook anh ngập tràn hình ảnh vợ con. Thỉnh thoảng bắt gặp anh chở vợ con đi ăn, đi chơi trong siêu thị, anh chỉ nhìn tôi hờ hững như kẻ xa lạ. Trong lòng buồn tủi lẫn đau đớn nhưng tôi biết mình quá vô lí. Anh và vợ anh mới là vợ chồng, còn tôi chỉ là người tình trong bóng tối mà anh không hề muốn công khai.
Anh yêu cầu tôi không được hé răng với bất kì ai về mối quan hệ này. Mỗi lúc ôm nhau trong khách sạn, tôi nói với anh về mơ ước của mình. Hai đứa về chung sống một nhà, tôi sẽ nấu những bữa cơm thật ngon lành cho anh ăn. Tôi muốn gặp anh lúc nào thì gặp, muốn ôm lúc nào thì ôm mà không sợ bất kì ai phán xét. Nhưng đáp lại sự hào hứng của tôi về một viễn cảnh hạnh phúc, anh chỉ thở dài: “Anh không thể bỏ vợ, bỏ con được. Chúng ta như thế này không tốt hơn sao?”
Tôi như cái bóng lặng lẽ, âm thầm bên cuộc đời của anh. Tôi là đàn bà, cũng khao khát được yêu thương và nương tựa. Nhưng khi đến với anh, tôi không được quyền ghen, không được phép đòi hỏi gì xa hơn. Tôi yêu đến cạn lòng mình thì có gì là sai?
Một hôm, lái xe máy đi mua ít đồ, tôi thấy anh đang chở vợ phía trước. Vợ anh ngồi sau, vòng tay qua eo ôm chặt chồng. Trong lòng tôi bất giác hờn ghen. Tôi rồ ga phóng xe theo, nước mắt ào ào chảy. Bỗng đèn đỏ, không kịp phanh nên tôi đụng vào đuôi xe anh làm tất cả té nhào. Anh quay lại quát: “Cô bị mù hay sao mà không nhìn thấy xe tôi”. Anh ngớ người ra khi nhận ra tôi. Anh vừa đỡ vợ dậy vừa quát: “May mà đụng nhẹ, chứ vợ tôi mà làm sao cô không xong với tôi đâu”. Rồi anh lên xe, rồ ga phóng đi. Tôi dắt xe vào lề đường, nhìn cánh tay mình chảy máu.
Lúc đó, tôi mới chua xót khi nhận ra vị trí của mình trong cuộc đời người đàn ông đó. Anh ta chỉ thương, chỉ yêu tôi lúc tôi trần trụi trên giường. Ngay sau đó, anh rũ bỏ tôi như một tấm áo. Cần thì tìm đến, không cần thì đi, tôi đứng bên lề cuộc đời anh ta bao lâu rồi mà tự huyễn hoặc mình rằng đó là tình yêu đích thực.
Tôi về nhắn tin chia tay. Thời gian qua tôi quá ngu muội khi sống như một con thiêu thân lao vào anh ta bất chấp hậu quả. Nhưng nếu cứ tiếp tục vậy cuộc đời tôi cũng chẳng đi về đâu. Đàn bà à, làm cái bóng trong cuộc đời của người khác tủi nhục vô cùng!