Xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi và cho tôi một lời khuyên, bởi tôi không biết cảm giác của mình như vậy là đúng hay sai, tôi đang chuyện bé xé ra to hay thật sự cần phải đề phòng họ.
Tôi có một nhóm bạn thân, chúng tôi hay hẹn hò đi uống cà phê và tán gẫu với nhau. Thỉnh thoảng cá đám còn dắt theo bọn trẻ đi cùng, tới nhà nhau bày vẽ ăn uống nữa. Trong số những người bạn chơi chung đó, có một cô bạn vừa mới bỏ chồng.
Chuyện riêng tư của bạn, tôi không muốn bình luận nhiều. Vợ chồng cô ấy ly hôn, ai đúng ai sai, không phải người trong cuộc khó lòng phán xét. Phần lớn trong những buổi cà phê tán chuyện, chúng tôi lắng nghe cô ấy trút bỏ nỗi lòng, và an ủi. Chồng cô ấy có người khác, cô ấy không thể tha thứ. Nhưng việc anh ta có người khác thì cũng có nhiều phần nguyên nhân từ bạn tôi: Cô ấy không thể hòa hợp với gia đình bên nội.
Tôi hiểu rằng đây là một cú sốc với bạn mình. Kể từ ngày ly hôn, nói gì thì nói, cô ấy không giấu nổi sự chống chếnh, cô đơn, nhất là khi ở bên đám bạn thân. Từ ngày trở thành người độc thân cô ấy hay chủ động hẹn cả nhóm gặp nhau nhiều hơn, có hôm cô ấy đến tìm riêng tôi vì những người khác trong nhóm cáo bận. Cô ấy rủ tôi đi shopping, ăn uống. Tôi thì vô tư, nghĩ bạn đang buồn nên cũng muốn giúp cô ấy được khuây khỏa, tôi bảo bạn có thể đến nhà tôi bất cứ lúc nào, cô ấy luôn được chào đón.
Thế là cô ấy đến. Ban đầu cô ấy còn có vẻ ngại chồng tôi. Anh cũng không thích việc bạn tôi đến nhà chơi quá nhiều, dù sao cũng ảnh hưởng đến không gian riêng của gia đình. Tôi nói với anh hãy thông cảm, cô ấy đang có chuyện buồn cần bạn bè chia sẻ nên mới hay đến nhà mình như vậy. Khi nào cô ấy tìm được người mới, mọi việc sẽ không còn như vậy nữa.
Chồng tôi không phải người gia trưởng độc đoán, nên nghe tôi nói vậy, anh không nói lại chuyện này bao giờ, dù tất nhiên là vẫn không vui.
Bạn tôi thì luôn cố gắng vui vẻ với tất cả mọi người trong gia đình tôi mỗi khi cô ấy tới, cố gắng xóa khoảng cách gượng gạo với chồng tôi, chơi vui với các con tôi. Cô ấy bảo tận mắt chứng kiến mới thấy tôi có một gia đình thật hạnh phúc, chồng tôi khác hẳn chồng cô ấy.
Dần dần tôi nhận ra là chồng tôi không còn khó chịu khi bạn tôi đến nhà nữa. Trong trực giác của tôi, tôi còn thấy là anh có phần hân hoan mỗi khi cô ấy tới. Anh nói cười nhiều hơn, thích xung phong làm nhiều việc hơn dù bình thường anh không phải người quá chăm chỉ giúp vợ. Bạn tôi cũng nói cô ấy đang tìm hiểu người mới, nhưng thật lạ là không thấy cô ấy từ bỏ thói quen đến nhà tôi.
Cho tới hôm vừa rồi, khi tôi đang dọn bàn ăn quay vào bếp lấy ly thì thấy chồng tôi và bạn thân đang nói chuyện gì đó, đứng rất sát, gần như chạm vào nhau. Thấy tôi vào, họ ngay lập tức giãn xa nhau ra một chút. Điệu bộ, khuôn mặt họ có gì đó rất khó lý giải, dù họ nhanh chóng tỏ ra bình thường trở lại và cô bạn tôi ngay lập tức hỏi tôi một câu vô thưởng vô phạt, nhưng tôi không nhớ nổi cô ấy hỏi gì, chỉ nhớ thái độ họ khi tôi bất ngờ bước vào, giống như tôi đã thấy điều họ không muốn tôi nhìn thấy.
Nói thật là tôi bất an, tôi nghi ngờ họ ngoại tình. Nhưng tôi không có một bằng chứng cụ thể nào cả và cũng không biết làm sao để thu thập bằng chứng. Chuyện trong bếp ám ảnh tôi, tôi không muốn bạn đến nhà nữa nhưng bây giờ hình như người mong chờ cô ấy đến chơi lại là chồng của tôi…
Có phải tôi đã tự tay kéo bão về gia đình nhỏ bé của mình?