Tôi về làm dâu nhà chồng được nửa năm nay. Tuy nhiên mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng không tốt lắm. Nói cách khác, tôi có ác cảm với mẹ chồng ngay ngày đầu tiên về nhà chồng. Chẳng là hôm ấy tôi dậy sớm, xuống bếp nấu thức ăn sáng cho cả nhà nhưng mẹ chồng cứ đứng bênh cạnh nhìn ngó. Tôi rửa rau bà cũng nhắc. Tôi lau chén bà cũng chỉ bảo. Tôi rán trứng bà cũng chê. Vì thế, tôi ghét luôn mẹ chồng.
Tôi hay nói với chồng về việc bị mẹ chê bai mỗi khi làm việc nhà. Chồng tôi cười xòa, bảo tính mẹ hay nói thế thôi chứ dễ chịu, hiền lành lắm. Anh còn nghiêm túc bảo tôi nên nghe mẹ dạy dỗ bởi thật sự tôi rất đoảng việc nhà. Lần đó, tôi giận chồng khủng khiếp. Anh không bênh vực vợ mà còn đổ lỗi sang cho tôi. Từ bé, tôi được bố mẹ cưng chiều, chưa từng làm việc nhà. Giờ về nhà chồng, tôi đã tự thân xuống bếp nấu ăn, rửa bát, quét nhà là quá tốt rồi.
Có lần nhà chồng có giỗ lớn. Mẹ chồng bảo tôi chở đi chợ từ 4 giờ sáng để mua đồ cho tươi. Đi mua gì, từ rau củ đến tôm cua, thịt cá, mẹ đều cầm từng thứ lên chỉ bảo tôi nên lựa như thế nào cho ngon, tôm cá như thế nào là tươi sống. Rồi mẹ nói tôi là con dâu duy nhất trong nhà, sau này phải cố gắng học hỏi những điều đơn giản này để còn làm giỗ, làm tiệc. Nhưng nhìn mọi người cứ cười cợt, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc đó, tôi còn giận dỗi vì nghĩ mẹ chồng muốn làm tôi mất mặt, xấu hổ trước mọi người, muốn ra uy mẹ chồng. Sau này ngẫm lại, tôi mới thấy mình quá trẻ con, nông nổi.
Sáng hôm qua, tôi ngủ dậy lúc 9 giờ vì đêm trước thức tới 3 giờ sáng để làm xong báo cáo gửi công ty. Bụng đói cồn cào, tôi lò mò đi xuống bếp định kiếm gì đó ăn thì nghe tiếng cô hàng xóm: "Ối dào, cô con dâu nhà bà cũng quý hóa nhỉ? Mặt trời mọc tận trên đầu mà còn chưa thấy mặt".
Tôi đứng nép vào góc tường lắng nghe. Mẹ chồng tôi đáp: "Đêm trước chắc con bé thức khuya, chứ bình thường cũng ngủ dậy sớm lắm". Tôi giật mình. Mẹ chồng đang bào chữa cho con dâu chứ tôi chưa từng dậy sớm bữa nào, kể cả chủ nhật.
Bà hàng xóm vẫn không thôi bới móc: "Bà cứ bênh chằm chặp ấy. Tôi thấy nó cứ ăn diện đẹp đẽ rồi đi làm, thỉnh thoảng mới cầm cây chổi quét nhà. Thế mà bà cũng bênh cho được".
Mẹ chồng tôi vẫn bình tĩnh: "Dù gì con bé cũng là con cái trong nhà tôi. Tôi không bênh nó chẳng nhẽ đi bênh con dâu nhà bà?". Lúc này, bà cô hàng xóm mới chịu im, chuyển sang chuyện khác.
Tôi hối hận vì đã nghĩ sai, hiểu lầm mẹ chồng bao lâu nay. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình nhỏ nhen, sai lầm quá. Tôi nên làm gì để chuộc lỗi với mẹ chồng đây? Giờ đột nhiên thay đổi thái độ thì tôi ngượng lắm. Hay tôi tặng bà món quà nào đó coi như bù đắp được không?