Chồng tôi là người tính toán kĩ càng trong chuyện tiền bạc. Trong quá trình yêu, anh hay bóng gió chuyện sau này cưới, tiền ai nấy giữ. Nhưng như thế thì đâu còn là một gia đình nữa?
Đêm tân hôn, chồng tôi bảo vợ tháo hết vàng cưới cất vào chiếc hộp riêng, chỉ đeo mỗi chiếc nhẫn cưới thôi. Còn tiền mừng, anh vừa kiểm vừa chê khen. Người thì anh bảo '"lỗ" vì trước kia anh mừng cưới người đó 500 nghìn, giờ họ mừng lại có 300 nghìn. Người thì anh chê keo kiệt vì giàu có mà mừng tiền cưới ít.
Tôi đợi chồng tính toán xong xuôi hết rồi mới thủng thẳng nói: "Em đang tính mua mảnh đất ở thành phố, giá cũng vài tỷ đồng. Hiện giờ em có trong tay hơn 1 tỷ rồi. Nếu anh thích cùng đứng tên sổ hồng thì đưa hết tiền tiết kiệm, thẻ lương cho em. Nếu không thì em tự vay tiền mua rồi đứng tên một mình em. Ý anh thế nào?".
Chồng tôi nghe nói tôi có hơn 1 tỷ trong tay thì mắt sáng rỡ lên. Thế là anh cun cút đưa hết thẻ lương, tiền tiết kiệm (hơn 200 triệu) cho tôi, còn bảo tôi nếu cần thì cứ bán vàng cưới cũng được. Tôi cầm hết rồi ậm ừ, hẹn anh ngày đi xem và thỏa thuận mua đất.
Thật ra tôi có tỷ nào trong tay đâu. Tiền tiết kiệm của tôi chưa tới 100 triệu. Chẳng qua tôi muốn "tiền quy một mối" nên chơi chiêu với chồng. Cùng lắm là tôi dẫn anh đi xem vài mảnh đất rồi lấy lý do chưa mua được là xong.
Vấn đề chính là tôi đã cầm hết thẻ lương, sổ tiết kiệm của chồng rồi. Với đàn ông, mình không đủ bản lĩnh và mưu mẹo thì chỉ có nằm "kèo dưới". Đấy, chồng tôi tính toán, keo kiệt nhưng làm sao qua nổi tôi.