Tôi đã sai khi dùng tiền mua hạnh phúc

Google News

Tôi dùng 100 triệu đồng này để mua hạnh phúc, mua chồng và sự bình yên trong gia đình tôi nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa.

Cách đây nhiều năm, chồng tôi thường xuyên đi bar và cặp bồ với một cô chân dài. Một thời gian dài sau đó tôi mới phát hiện giữa họ thường xuyên hẹn hò và đi du lịch cùng nhau… Khi mọi chuyện vỡ lỡ, lúc đó tôi cũng vừa biết nhân tình của chồng có bầu. Vì thương chồng, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, sự nghiệp của chồng, tôi đã tìm đến cô ta để nói chuyện.
Trái những gì tôi nghĩ, nhân tình của chồng, là một cô gái rất xinh, dong dỏng cao, có làn da trắng, đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vút như hút hồn người đối diện. Tôi là phụ nữ, thoạt nhìn cũng đã thấy thích huống chi là đàn ông.
Toi da sai khi dung tien mua hanh phuc
Ảnh minh họa. 
Trong quá trình nói chuyện, cô ấy cho biết không hề biết Mỹ, là chồng tôi đã có vợ. "Nếu biết anh ấy đã có gia đình, em đã không dám nghĩ tới", cô ấy cho biết. Qua tiếp xúc, tôi thấy cô ấy cũng là người biết chuyện, hiểu cho người khác. Là phụ nữ với nhau tôi cũng khuyên người vừa đẹp vừa khéo như cô ấy biết bao đàn ông không yêu lại yêu người đã có gia đình sẽ hoài phí cả đời thì cô ta vừa khóc lóc vừa cầu xin tôi tha thứ.
Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại bao giờ, nghe cô ấy kể về hoàn cảnh, gánh nặng gia đình, tôi thương cảm vô cùng. Sau khi nói chuyện với nhau, cô ấy đồng ý chia tay chồng tôi và quyết định sẽ không giữ lại đứa bé. Để lấy lòng tin của tôi cô ấy còn viết giấy cam kết sẽ cự tuyệt hẳn quan hệ với chồng tôi. Trước sự chân tình của cô ấy, tôi cũng có một chút tình trắc ẩn, trước khi ra về tôi còn đưa 100 triệu đồng để cô ấy có thể làm lại cuộc đời. Mặt khác, tôi xem như dùng 100 triệu này, để mua hạnh phúc, mua chồng và sự bình yên trong gia đình tôi.
Gia đình chồng tôi lắm tiền nhiều của, nhưng lại hiếm muộn cháu, người anh của chồng tôi, cưới trước chúng tôi 3 năm, nhưng đến nay đã 10 năm trôi qua vẫn không có mụn con nào. Đến lượt vợ chồng tôi cũng vậy, chạy chữa biết bao năm, chúng tôi khao khát một đứa con nhưng mọi thứ như mò kim đáy biển.
Do vậy mà, mẹ chồng dù rất yêu thương tôi, nhưng bà cũng không khỏi trách móc, nói những lời bóng gió đại loại như: "Nếu con không sinh được con, hay là để thằng Mỹ ra ngoài kiếm con cho con nuôi. Mẹ già rồi, rất mong có một đứa cháu để vui vẻ tuổi già, để rồi có nhắm mắt cũng yên lòng".
Nói thật, có sắc đá đến cỡ nào thì khi nghe những câu nói đó thì cũng không tránh khỏi nao lòng. Bỗng dưng tôi thấy hối hận, vì trước kia đã nhẫn tâm kêu tình nhân của chồng bỏ đi đứa con. Ngày ấy, nếu tôi bình tĩnh, suy nghĩ lại biết đâu giờ tôi lại có đứa con cho riêng mình. Nhiều đêm trằn trọc, bứt rứt không ngủ vì những chuyện xảy ra, cộng thêm ăn uống thất thường, người tôi như kiệt sức, tiều tụy hẳn ra.
Đang lúc mê man, thì người giúp việc chạy lên lầu bảo tôi xuống gặp mẹ chồng tôi ngay. Lúc tôi vừa bước xuống nhà, đã thấy Lan, tình nhân cũ của chồng, ngồi bên cạnh của cô ấy là một cậu bé 5 tuổi, trắng trẻo, bụ bẫm rất đáng yêu. Mắt chữ A, miệng chữ O, tôi như đứng hình vài giây, thì mẹ chồng đã lên tiếng: "Con ngồi đi rồi bình tĩnh nghe mẹ nói. Mẹ nghĩ con biết Lan, cô ấy đến nhà mình để tìm cha cho con cô ấy, bây giờ con tính sao. Mẹ nghĩ con hiểu ý mẹ". Dứt lời, mẹ chồng tôi đề nghị Lan có yêu cầu gì thì cứ nói, khác hẳn với vẻ dịu dàng, ngọt ngào trước đây khi nói chuyện với tôi, còn bây giờ cô trở nên chanh chua, đáo để hẳn. Cô ấy nói muốn có danh phận, vì lâu nay sống chui rúc không ai biết đến, nay con đã lớn cũng muốn nhận mặt cha, ông bà để biết tổ tông…
Như gáo nước tạt vào mặt, tôi như bừng tỉnh, tôi cứ nghĩ sau khi nhận tiền của tôi, tình nhân và chồng ai đi đường nấy, và đứa con của cô ấy cũng đã giải quyết xong, ấy vậy mà.
Tôi ôm mặt khóc rưng rức, khi nghĩ đến viễn cảnh sau này của mình. Nhìn cảnh mẹ chồng tôi quấn quýt bên cậu bé không rời, tôi không khỏi chạnh lòng. Còn Lan như hiểu được vị thế của mình cứ chốc chốc lại hất mặt nhìn tôi với vẻ đầy thách thức.
Hiện tại tôi chỉ có hai cách một chấp nhận kiếp chồng chung, hai là phải ra đi, buông bỏ tất cả để cho chồng và nhân tình của chồng tự do đến với nhau. Cảm giác như tôi đang đứng bên lề, tôi như bị hất ra ngoài, trong khi mọi thứ đáng lẽ vốn thuộc về tôi. Tôi phải làm gì bây giờ, khi tôi đang ở thế cô độc, không ai đứng về phía tôi, mặc dù mẹ chồng rất thương tôi, nhưng bà cũng dần đứng về phía nhân tình của chồng tôi, vì lợi thế của cô ấy là đứa con trai giống chồng tôi như tạc. Tôi phải làm sao bây giờ, lẽ nào tôi nên buông tay.
Theo Khánh Ngọc/Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)