Tôi là một người đàn bà hạnh phúc, thực sự mãn nguyện với những gì mình đang có. Với phái yếu chúng tôi, không có mong mỏi gì hơn có được một mái ấm với người chồng tốt, mình thương yêu và những đứa con như ý. Vâng. Tôi đã có điều đó. Nhưng tôi lại đang sống trong sự day dứt khôn nguôi, không thể thổ lộ với bất cứ ai, ngay cả với chồng, người mà tôi từng trao gửi cả cuộc đời với niềm tin yêu lớn lao nhất.
|
Tôi gặp khó khăn, anh ấy đã giúp đỡ nhiệt tình (Ảnh minh họa). |
Cách đây đúng 20 năm, lúc đang học năm thứ nhất đại học, tôi đã quen và yêu T. Khi đó, anh chỉ là một công nhân làm thuê cho một cửa hàng chữa xe máy, còn tôi là một cô gái quê ở một huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá vừa đỗ đại học. Nhà tôi cũng rất nghèo, cha mẹ đều có tuổi và bệnh tật, lại còn 2 em đang học phổ thông. Thấy bố mẹ cứ phải vay mượn để gửi tiền cho tôi ăn hoc, rất nhiều lần tôi đã có ý định bỏ học. Nhưng T đã động viên và cố gắng làm thêm để có tiền giúp tôi ăn học, không phải nhận từ bố mẹ. Tôi rất băn khoăn, lúc đầu từ chối. Nhưng anh bắt tôi phải nhận, nếu không anh nghi tôi có thể thay đổi tình cảm khi ra trường vì cho rằng mình chỉ là công nhân, còn tôi là trí thức. Vậy nên tôi đã yên tâm nhận. Rồi tôi cạy cục xin được làm gia sư mấy chỗ, kiếm thêm được chút ít đỡ cho anh. Nhưng T nói khoản đó gửi về cho bố mẹ nuôi các em, anh có thể lo liệu được, không cần tôi phải góp. Tôi thực sự cảm kích và thấy càng yêu, nể phục anh hơn. Trong mắt tôi, anh còn giá trị, hiểu biết hơn rất nhiều so với những anh chàng bảnh choẹ, có mác cử nhân, thạc sĩ chỉ ồn ào khoe mẽ. Anh chững chạc, đàng hoàng, đầy bản lĩnh, nhân hậu và vị tha. Anh đã chiếm trọn trái tim non trẻ của tôi.
Chúng tôi yêu nhau, Tôi vẫn chưa muốn cho gia đình biết, định bụng sau khi tốt nghiệp, kiếm được công việc ổn định, chuẩn bị cưới nhau mới chính thức báo cáo bố mẹ, bởi vì đến lúc đó, tôi cũng mới ở độ tuổi 23, thời nay chưa có gì phải gấp gáp chuyện chồng con.
Tôi tin ở T, ở bản thân, ở tình yêu, mà không mảy may có ý nghĩ gì khác mặc dù không ít nguời muốn đến với tôi. Tôi không thể ngờ trong thời gian học ở Hà nội, tại quê, bố mẹ minh đã ngầm sắp đặt cho một người khác. Người này là con một gia đình quyền thế ngoài thành phố, chỗ quen biết thân thiết với người anh trai mẹ tôi.
Đúng kế hoạch đã định, sau khi ra trường và có công việc tạm ổn ở Hà Nội, chúng tôi nghĩ đến việc chuẩn bị cho ngày cưới vào đầu năm sau. Mùa hè đầu tiên khi đã đi làm, tôi đưa T về thăm bố mẹ tôi, nhưng nhận được sự thờ ơ ghẻ lạnh của các cụ. Cả nhà cố tình không nghĩ T là chồng chưa cưới của tôi, chỉ coi là bạn bình thường. Bố mẹ tôi còn cố tình hỏi T : “Anh thế này, chắc phải có gia đình rồi nhỉ?” Chả là T hơn tôi 7 tuổi, nhưng vì vất vả nên trông già hơn tuổi. Sau đó tôi biết lý do bố mẹ tôi tẩy chay chỉ vì anh chưa có bằng đại học, đang làm nghề sửa xe máy, trông lại có phần lam lũ. Trong khi đó thì anh chàng con nhà quyền thế nọ ở ngoài thành phố, học ở Anh về, đang làm trưởng phòng một công ty của nhà nước, có bằng thạc sĩ. Tôi không biết anh ta, nhưng người này biết tôi trong một dịp Tết.
Đến phút cuối cùng, bố mẹ tôi đã dứt khoát không đồng ý, yêu cầu tôi lấy anh chàng kia. Tôi kiên quyết không nghe thì các cụ ra yêu cầu: Có thể lấy ai cũng được nhưng không phải là T. Tôi hiểu ý các cụ làm vậy để tôi nhận lời lấy người thạc sĩ kia. Để “phá” được mối tình của tôi, bố tôi đã “bí mật” biên thư riêng gửi cho T mà tôi không hề biết. Ông đã tha thiết yêu cầu T buông tha tôi và nói thẳng là nếu lấy T, tôi sẽ khổ một đời. Do tổn thương lòng tự trọng, T đã đơn phương chấm dứt tình yêu và lẳng lặng bỏ đi xa, tôi không hề hay biết.
Hẫng hụt và thất vọng, trong những ngày tháng cực kỳ đau khổ ấy, tôi đã nhận lời cầu hôn của V- chồng tôi hiện nay - vì thấy anh là một người đàn ông hiểu biết, có nhiều phẩm chất đáng quý và tha thiết yêu tôi. V biết tình yêu của tôi với T và kết cục của cuộc tình này. Nhưng trong suốt quá trình chung sống, anh rất tế nhị, không bao giờ làm điều gì có thể khiến tôi tấy lại vết thương lòng. Càng gắn bó với V, tôi càng thấy anh đích thực là người chồng lý tưởng. Và tình yêu cũng dần xuất hiện trong tôi, mỗi ngày càng trở nên mặn nồng, sâu sắc.
Những tưởng số phận tôi thế là đã an bài. Tôi cũng thấy thanh thản với cuộc sống hiện tại tuy không thể quên được T. Sẽ chẳng có gì để nói nếu không có một ngày tình cờ qua một người quen, tôi biết rõ T vẫn sống độc thân, mặc dù anh đã gần 50 tuổi. Điều khiến tôi day dứt nhất là ngày ấy, sau khi biết tin tôi lấy chồng, anh đã phát bệnh tâm thần, phải điều trị nhiều năm. Ra viện, bệnh giảm nhiều, nhưng mất trí nhớ, không có khả năng làm những việc tương xứng với nghề kỹ sư cơ khí của anh. Công việc hiện tại quá đơn giản nên anh có thu nhập rất thấp, không đủ sống, phải nhờ đến sự chi viện của những người ruột thịt. Một năm qua tôi đã bí mật gửi tiền hàng tháng cho anh. Không biết anh có linh cảm nhận ra đó là tiền của tôi? Tất nhiên việc này tôi đã không cho chồng tôi biết. Nhưng gần đây, tôi linh cảm thấy chồng tôi đã biết tất cả. Nhưng anh không nói gì, càng không đay nghiến, chì chiết tôi. Anh chỉ im lặng- một sự im lặng tôi vô cùng sợ hãi.Thà anh trách, thậm chí ghen, mang nhiếc, có khi tôi còn chịu được.
Thưa các anh chị. Thái độ của chồng tôi như vậy là sao? Liệu anh ấy có vì tự ái, “ghen” mà không chấp nhận tôi? Với tính cách rất mạnh mẽ, giàu lòng tự trọng, khẳng khái và ưa thích sự minh bạch, đàng hoàng, tôi cho rằng anh ấy hoàn toàn có thể làm điều đó.
Lê Thu Thuỷ ( Hà Nội)
Tốt nhất là bạn hãy nói rõ hoàn cảnh hiện tại của T và ý nghĩ vì sao bạn lại kín đáo giúp đỡ. Một người chồng tốt như V, chắc chắn không thể xử sự tầm thường như bạn quá lo xa. Nhưng hãy nhớ: Bạn nên nhờ chính chồng tư vấn cho việc quan tâm đến T, xem “ông xã” có ý kiến thế nào?
TS Nguyễn Đình San