Từ khi về làm dâu và sống chung với gia đình chồng, bố mẹ chồng tôi vẫn là chủ gia đình và quyết định mọi thứ. Tôi là con dâu, là phụ nữ nhưng cũng không được can thiệp vào các công việc quan trọng, thậm chí là những việc bình thường như thờ cúng, mặc dù đây là việc tâm linh. Công việc này xuất phát từ lòng thành của mình, không cần quá cầu kỳ, chỉ cần mình nhất tâm là được. Gia đình chồng tôi ở chung từ đời bố mẹ của ông nội chồng tôi nên bàn thờ gia tiên có phần chỉnh chu và “đồ sộ” hơn gia đình khác. Do vậy, việc sắp lễ cũng cần cẩn thân và chu đáo hơn.
Hôm trước đến ngày ăn hỏi em gái chồng tôi. Mẹ chồng tôi bảo tôi làm cơm thắp hương, vì bà còn bận khách. Trong lúc tất bật nấu nướng chuẩn bị làm cơm thắp hương cho kịp giờ nhà trai đến thưa chuyện, thì bố chồng tôi bảo tôi đi đón cụ - là ông ngoại của chồng tôi sang cho đông đủ.
Trước khi lấy xe đi, tôi đã nhờ các cô (đều là em gái bố chồng tôi): “Các cô để ý giúp cháu đồ trên bếp đang nấu nhé, được thì giúp cháu sắp mâm lên thắp hương trước không họ nhà trai đến giờ đấy ạ. Cháu đi đón cụ rồi về ạ.” Thế là tôi chạy xe trên đường, chỉ mong nhanh đón cụ về. Nhà cụ cách nhà tôi 6 cây số. Cụ năm nay đã 78 nhưng vẫn còn minh mẫn và đi lại được. Khổ nỗi, tuổi già, tôi không biết cụ giận dỗi con cháu điều gì mà nhất quyết không chịu lên xe tôi ngồi. Tôi đã nói khéo hết cỡ nhưng cụ bắt phải con trai – là bố chồng tôi đến đón cơ. (Có hai con của chú thím ở nhà và đều chứng kiến cả). Tôi trở về nhà, bên nhà trai đã đến đông đủ và đang ngồi trong nhà nói chuyện. Tôi biết ý nên gặp riêng bố chồng và thưa lại tình hình cụ như vậy.
|
Ảnh minh họa. |
Nhìn qua bàn thờ gia tiên, mọi thứ vẫn lạnh tanh chưa hề chuẩn bị gì. Tôi thấy mẹ chồng tôi vừa chỉ tay lên phía bàn thờ, vừa nhỏ to với chồng tôi điều gì đó nhưng nét mặt không vui. Bất ngờ. Chồng tôi hùng hổ xông đến tát tôi, quát tôi: “Cô ẩu đoảng vừa thôi!” trước mặt bao nhiêu người. Quả thực, tôi không thể ngờ hành động này của anh bởi tôi quá hiểu tính anh. Hai năm qua, tôi và anh đã có với nhau cậu con trai kháu khỉnh, anh tuy nóng tính nhưng chưa đụng tay đụng chân với tôi lần nào. Nhưng lúc này, tôi thấy mình ê chề quá, oan ức quá. Sao anh không hỏi tôi, sao anh không nghe “hai tai” mà đã đối xử với tôi như vậy! Tôi rưng rưng nhìn thẳng vào mắt chồng tôi và bố mẹ chồng rồi nói trong uất hận: “Tôi không thể tiếp tục sống ở gia đình này nữa!” Tôi xin lỗi tất cả khách khứa và chạy một mạch ra ngoài ngõ. Tôi không làm sai điều gì. Thực sự là tôi không muốn quay lại đây nữa. Liệu tôi có làm bẽ mặt nhà anh trước gia đình thông gia kia hay không? Con tôi có dang dở không? Tôi phải làm sao bây giờ hả mọi người?