Tôi gặp Chi từ năm 16 tuổi và nhanh chóng hợp nhau về mọi thứ. Mang tiếng là bạn thân, bao nhiêu năm nay tôi méo mặt đón nhận những lá thư, món quà tỏ tình từ các cô gái khác nhờ Chi chuyền tay. Cô ấy cứ vô tư như vậy, không hề biết tôi yêu đơn phương.
Mỗi khi tôi chăm sóc cô gái bé nhỏ của mình, cô ấy rất thoải mái. Nhưng dường như cô ấy không có chút rung động nào với tôi. Cứ nhìn cái cách cô ấy đỏ mặt với gã trưởng phòng cùng công ty, tôi lại tức anh ách mà không dám nói ra.
Cho đến một ngày, Chi thực sự biến mất khỏi tầm với của tôi. Cô thông báo đi du học thạc sỹ cùng Minh, gã trưởng phòng kiêm người yêu. Tôi tiễn cô đi trong cái nhìn bực dọc của anh ta. Phút cuối cùng đứng ở sân bay, tôi vẫn không dám nói ra tình cảm của mình khi nhìn Chi vui vẻ choàng tay người yêu.
Lần này Chi về nước, không thấy gã kia đâu. Tôi ra đón hoảng hốt thấy Chi khóc sưng mắt, người mệt mỏi, ăn mặc luộm thuộm. Đoán cô bạn thất tình, tôi tranh thủ ngay cơ hội dẫn Chi đi nhậu. Trong hơi men ngà ngà say, cùng với nỗi nhớ suốt 2 năm trời xa cách, tôi bạo dạn tỏ tình.
|
Cô ấy từ chối lời tỏ tình của tôi dù không có ai để dựa vào. (Ảnh minh họa) |
Không ngờ Chi rơi nước mắt bảo: "Muộn rồi, tớ đã có bầu với người khác. Nhưng anh ấy không muốn cưới. Chắc tớ làm mẹ đơn thân. Tớ không xứng với cậu đâu".
Tôi choáng váng, cô gái tôi yêu thầm bao năm, giờ lại rơi vào tay kẻ tồi tệ như vậy. Đã thế, hắn còn tệ bạc truất ngựa truy phong khi người yêu mang bầu. Nghe cô kể hắn đã bắt cá hai tay ngay trong lúc yêu cô, người còn lại là con gái của Tổng giám đốc công ty, tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhà biệt thự trải dài từ bắc tới nam.
Tôi làm loạn cả nhà, nhất định đòi cưới Chi để đứa bé có bố. Bố mẹ tôi tức giận, tuyên bố từ con. Con trai đang sự nghiệp lẫy lừng, nhà giàu có tử tế sao phải rước thứ con gái hư hỏng đấy về nhà. Mẹ tôi khóc như đưa đám còn bố đuổi tôi ra khỏi cửa.
Thực ra, ở tuổi 30, tôi cảm thấy mình đủ sức lo cho Chi. Bố mẹ tôi đuổi tôi được cả đời sao? Chỉ cần cô ấy đồng ý làm vợ tôi. Chắc chắn, tôi sẽ yêu thương cô ấy và đứa con. Tôi thực sự vẫn yêu và xót xa cho hoàn cảnh của cô ấy hiện giờ. Nhưng Chi nhất định không đồng ý, cô ấy khước từ mọi hành động quan tâm của tôi. Cô ấy không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn suốt một tháng khiến tôi phát điên.
Tồi tệ hơn, khi tôi tìm được Chi đang sống một mình với cái bụng đã khá to, bố mẹ cô ấy không đón nhận vì cô ấy làm mất mặt gia đình. Chi vẫn khăng khăng cự tuyệt. Chi cho tôi xem những tin nhắn mẹ tôi van xin cô ấy tha cho tôi để tôi trở về với gia đình. Cô ấy còn đe dọa sẽ biến mất hoàn toàn nếu tôi không chịu từ bỏ tình yêu mù quáng.
Giờ đây, tôi vô cùng đau khổ và lo lắng cho Chi. Tôi phải làm sao để thuyết phục cô ấy chấp nhận kết hôn với tôi? Tôi không thể sống thiếu cô ấy được. Nếu bỏ lỡ Chi trong lúc cô ấy yếu đuối nhất, tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội lấy cô ấy nữa. Xin mọi người, hãy tư vấn giúp tôi để thoát ra khỏi cảnh bế tắc này.