|
(Ảnh minh họa). |
Một ngày chủ nhật tôi chở người yêu đi chơi, đang đi đường thì tôi gặp một vụ tai nạn, cô gái đó bị gẫy chân, có nhiều người đứng xem nhưng không ai tỏ ý muốn chở người bị nạn đi bệnh viện.
Có vài người đã gọi xe cấp cứu nhưng đợi mãi chẳng thấy, tính tôi lại hay giúp đỡ người khác nên đợi lâu sốt ruột quá, tôi bế sốc cô gái bị thương đó lên xe.
Thấy hành động của tôi, người yêu tỏ ra khó chịu, tôi bảo cứu người hơn xây bảy tòa tháp và bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của em ấy.
Sau khi đưa người vào bệnh viện tôi đã gọi cho người nhà của cô gái đến để bàn giao. Những lời cảm ơn của người mẹ của cô gái đó khiến tôi cảm thấy việc làm của mình rất ý nghĩa.
Sau khi làm việc tốt, tôi chở em đi ăn như dự định nhưng em ấy nói mệt và không muốn đi. Biết em vẫn giận nên tôi chở về nhà không đi chơi nữa.
Cả một tuần tôi gọi điện nhưng người yêu không bắt máy, đến nhà chơi thì bố mẹ em ấy bảo không ở nhà, hỏi bạn bè thì ai cũng nói là không biết. Tôi buộc phải đứng trước cửa nhà em để tìm gặp nói chuyện, chứ cả hai căng thẳng với nhau nhức đầu lắm.
Khoảng 11h đêm thì có một chiếc xe sang trọng đậu trước mặt tôi và người yêu tôi bước xuống. Ngay lập tức tôi bước nhanh ra để ôm em vì quá nhớ. Thế nhưng em hất tôi ra và nói là có người đàn ông khác tốt hơn rồi.
Tôi hỏi lý do tại sao lại chán ghét và muốn chia tay. Em nói tôi là người thích làm việc bao đồng, em ấy quá mệt mỏi mỗi khi thấy tôi giúp đỡ người khác mà không thèm hỏi ý kiến của người yêu.
Vì muốn cắt đứt hoàn toàn tình cảm với tôi, em đã giới thiệu và hết lời ca ngợi sự giàu có của người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe sang trọng. Những lời níu kéo của tôi chẳng thể cứu vãn được mối tình sâu đậm suốt 3 năm.
Nhiều ngày nay tôi sống trong cảnh thất tình, không muốn ăn uống hay nói chuyện với bất kỳ ai, lúc nào cũng nhớ đến hình bóng của em.