29 tuổi, tôi trở thành người đàn bà một đời chồng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. 3 năm làm dâu cơ cực của tôi kết thúc khi chồng ngoại tình và giũ bỏ tất cả với tôi mặc dù tôi đã ở nhà tảo tần chờ anh ta suốt mấy năm trời khi anh ta đi học nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Chúng tôi ly hôn khi còn chưa có con vì phần lớn thời gian đều ở xa nhau. Thời điểm anh ta về nước cũng là lúc anh ta tuyên bố yêu người khác và hai vợ chồng dắt tay nhau ra toà ly dị.
Quá chán nản, đau khổ, tôi nghỉ công việc ở quê, lên thành phố làm. Ngày xưa tôi cũng từng được nhiều công ty mời ở lại làm nhưng vì lấy anh ta nên tôi mới chuyển về quê. Giờ tôi trở thành người đàn bà bỏ chồng, không muốn sống mãi ở quê làm bố mẹ xấu mặt nên tôi lên thành phố, thuê nhà ở và làm lại cuộc đời.
Tôi sống ở khu nhà tập thể với một cô em cùng quê. Chính cô bé đã tìm cho tôi căn hộ nhỏ nhắn này. Hạnh 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường và đi làm. Với bé yêu Nghĩa - cậu bạn trai hơn 1 tuổi.
Khi tôi chân ướt chân ráo ở quê lên, con bé lo mọi việc giúp tôi. Từ tìm nhà ở, mua đồ đạc... Thấy tôi ở một mình con bé toàn gọi sang nấu đồ ăn chung. Hạnh thương tôi cuộc sống vất vả, đa đoan nên coi tôi như chị. Tôi cảm động tấm lòng của con bé mà coi nó như em.
Có lẽ Hạnh đã kể về quá khứ của tôi cho Nghĩa nghe nên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu ấy đã nhìn tôi bằng cái ánh mắt vừa ái ngại, vừa thương cảm. Mỗi lần Nghĩa tới chơi là Hạnh lại gọi tôi sang nấu nướng, ăn cơm cùng cho vui. Ban đầu tôi từ chối vì đôi trẻ cần có không gian riêng, nhưng khổ nỗi con bé nó vụng về, không biết nấu nướng gì, nếu chỉ mình nó thì loay hoay không xong bữa cơm nên tôi cứ phải qua giúp. Mà nấu xong thì hai đứa lại không cho tôi về... Tôi cũng tặc lưỡi ăn ù bát cơm cho xong rồi về phòng, trả lại không gian riêng cho hai đứa. Cứ như vậy, và rồi tôi trở thành kẻ khốn nạn khi vướng vào tình yêu với Nghĩa.
Nghĩa kém tôi tuổi, là trai tân nhưng quả thật ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã bị ấn tượng bởi sự đàn ông, lịch thiệp và rất ga lăng. Lúc đó tôi còn nghĩ mừng thầm là cô em của mình tìm được người lí tưởng để yêu. Nghĩa không gọi tôi là chị, cậu ấy gọi tên. Nghĩa tếu táo nói rằng gọi thế cho nó trẻ. Cũng chỉ là một cách xưng hô thôi nên cả ba chúng tôi đều cười xoà chấp nhận. Nhưng chính điều đó lại làm xoá đi ranh giới giữa tôi và Nghĩa.
Những lần Nghĩa đến chơi khi Hạnh đi làm chưa về, tôi thường mở cửa cho cậu ấy vào nhà ngồi tạm. Chúng tôi nói chuyện và tâm sự khá nhiều. Ở Nghĩa có một sức hút kì lạ, ngọt ngào, ấm áp và rất đàn ông. Thế rồi trong một đêm say rượu, Nghĩa điện thoại cho tôi và nói yêu tôi. Tôi đã lặng người đi...
Nghĩa tấn công dồn dập. Sự cô đơn và thèm khát tình yêu bấy lâu đã khiến tôi ngã vào vòng tay chàng trai trẻ ấy bất chấp việc biến mình thành loại đàn bà tranh cướp tình yêu của cô bé mình yêu quý. Cái cảm giác thấy tội lỗi đan xen, bủa vây nhưng tôi không thoát ra khỏi.
Tôi và Nghĩa đã yêu nhau được 5 tháng rồi. Chúng tôi vẫn giấu Hạnh. Hàng ngày nhìn con bé ngây thơ không biết gì tôi xót xa nhiều lắm. Tới giờ, Nghĩa bắt tôi phải lựa chọn nói ra mọi việc. Cậu ấy không muốn giấu mãi vì xét cho cùng người chịu thiệt sẽ chỉ là Hạnh thôi. Sau những phút giây hạnh phúc vì được yêu, tôi lại sực tỉnh và sợ hãi. Nghĩa là một chàng trai trẻ, tình cảm cậu ấy dành cho tôi là thật nhưng liệu có thể tiến tới với nhau không? Hạnh và Nghĩa đúng là không hợp. Cô bé tiểu thư, non nớt, còn Nghĩa lại cần một người phụ nữ trưởng thành và hiểu mình hơn.
Tôi băn khoăn và đấu tranh tư tưởng không biết mình có nên lặng lẽ chấm dứt tất cả với Nghĩa, coi đó như một sai lầm hay quyết tâm vì tình yêu đó tới cùng bất chấp việc trở thành 1 kẻ khốn nạn? Tôi phải làm thế nào mới đúng đây?