Nói ra lại bảo con dâu nói xấu mẹ chồng song thật sự em chán ngán cái cảnh làm dâu của mình lắm rồi. Chồng vũ phu, mẹ chồng nghiệt ngã, nhìn đi nhìn lại em cũng không thấy có điểm nào đáng vớt vát để cố bám trụ trong căn nhà của họ nữa.
Mẹ chồng em có 3 người con trai, 3 nàng dâu nhưng chỉ thân em khốn khổ phải ở với bà. 2 chị dâu kia có điều kiện, họ được bố mẹ đẻ cho tiền mua đất ở chỗ khác nên không phải sống chung với mẹ chồng như em.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Chồng em là út, 34 tuổi vẫn lông bông không công ăn việc làm. Thích nhậu nhẹt chè chén nhưng không thích làm, suốt ngày về móc túi vợ.
Em có tiền đưa cho thì không sao, không có là hắn làu bàu chửi bới cả ngày. Mẹ chồng em thì chiều con mù quáng. Con trai đàn đúm cờ bạc các kiểu vẫn đi khắp thiên hạ khen con tài ba có hiếu.
Con dâu cứ quần quần sớm tối lo kiếm tiền cáng đáng mấy cái miệng ăn nhưng trong mắt bà em vẫn là đứa chẳng ra gì.
Em thì thuộc kiểu người thẳng tính, bà thì ưa nịnh. Cả ngày chỉ ở nhà ăn chơi, cơm không nấu cho con dâu. Có hôm em đi làm về muộn mệt hết hơi lại cắm cổ vào bếp nấu.
Bà đợi lâu, đói quay ra trách em lơ đãng việc chăm bố mẹ chồng. Bực quá em nói lại.
“Con không đi làm thì lấy gì bỏ vào mấy cái tàu há mồm”.
Thế là bà im tịt không nói lại được song trong lòng thì ghét em lắm.
Cách đây 4 tháng, mẹ chồng em bị đột quỵ may thoát chết nhưng liệt nửa người, phải ngồi xe lăn. Trong suốt mấy tháng bà ăn nằm tại chỗ, toàn mình em thức đêm chăm sóc.
Con trai, con dâu có ai về hầu hạ đâu. Vậy nhưng bà vẫn không biết đó là đâu, cứ có ai sang chơi là bà lại đưa em ra làm đề tài nói xấu.
Ức chế nhất là hôm qua, chồng em thua bạc về móc trộm hết tiền trong túi vợ. Mười mấy triệu em dành lo chi tiêu trong tháng mà hắn lấy không để lại 1 đồng.
Cay quá em nói lại, hắn liền lao vào đánh đấm vợ không tiếc tay. Mẹ chồng em ngồi góc sân chứng kiến con trai đánh con dâu không một lời khuyên can còn vỗ tay bảo:
“Đàn bà già mồm, chồng nó đánh cho là phải. Con cứ dậy cho nó bài học để lần sau biết đường ăn ở, cư xử cho phải đạo”.
Lúc đấy em uất ức không chịu được nữa, chỉ thẳng tay về phía mẹ chồng:
“Cùng là phận đàn bà mà mẹ không biết thương con dâu. Ăn ở ác như mẹ bảo sao liệt. Đúng là nghiệp quật mẹ đó”.
Nói rồi em quay sang bảo chồng:
“Anh còn chạm vào tôi nữa, tôi sẽ lên Ủy ban kiện anh bạo lực gia đình, hành hung vợ. Có giỏi anh đánh nữa xem nào".
Rồi em về phòng gấp quần áo bỏ vali, viết đơn ký để đó, một mạch mang đồ về ngoại chờ ngày ra tòa các chị ạ.