Tôi là đàn ông, ít khi nhiều chuyện nhưng sự việc xảy ra hôm qua 8/3 khiến tôi bực tức không thể chịu được. Tôi không làm gì có lỗi nhưng vợ lại giận dỗi vô cớ, đùng đùng bỏ đi rồi còn dọa sẽ ly hôn.
Tôi cưới vợ cũng hơn 4 năm, có một cô con gái gần 3 tuổi. Vợ chồng tôi không phải thuộc tuýp yêu nhau chết đi sống lại mới cưới mà là quen nhau qua mai mối. Thấy hợp thì tìm hiểu vì lúc ấy, tôi cũng 33, cô ấy thì 29, cũng được xếp vào diện "bom nổ chậm" ở quê.
Lúc mới yêu, tôi thấy cô ấy ngây thơ, dễ thương, nói cười vui vẻ. Nào ngờ lúc lấy về, vợ tôi thể hiện rõ tính tình đỏng đảnh bắt tôi phải cung phụng, chiều chuộng đủ thứ. Vừa ý không sao, tôi mà làm trái ý là y như rằng vợ lại hờn dỗi, bỏ ăn.
Nhiều lúc tôi vì để giữ hòa khí trong nhà, tôi đều nhún nhường để vợ thỏa mãn nhu cầu làm "nóc nhà" của mình. Nhưng tôi cảm giác, tôi càng nhịn, vợ càng được đà mà quá đáng.
|
Ảnh minh họa
|
Ngày cô ấy có bầu, tôi bị vợ hành lên hành xuống. Hôm nào đi làm về tôi cũng phải đấm lưng, xoa chân cho vợ đến khi cô ấy ngủ thì thôi. 12 giờ đêm trời mùa đông rét buốt, vợ bắt tôi phi xe gần chục cây số để mua cho cô ấy bát phở nóng. Mà phải đúng là quán phở cô ấy hay ăn. Nghĩ vợ nghén ngẩm cũng vì đứa con đang mang trong bụng, tôi cũng đành dắt xe đi nhưng cũng có chút chạnh lòng.
Vợ tôi sinh khó phải mổ. Cô ấy nói vì mổ nên phải kiêng cữ hết sức cẩn thận. Vậy là người ta ở cữ 3 tháng 10 ngày, vợ tôi ở cữ hết 6 tháng thai sản. Dĩ nhiên, suốt thời gian đó, cô ấy không động tay động chân vào bất cứ việc gì.
Tôi đi làm cả ngày vất vả, tối phải bế con, đêm thức 2-3 lần pha sữa. Vợ tôi đẻ không trầm cảm chứ tôi giai đoạn chăm vợ đẻ lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, stress khiến hiệu suất công việc giảm sút.
Tôi làm mọi thứ vì thương vợ thương con nhưng ngược lại, vợ lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào những tật xấu nhỏ của tôi mà chì chiết, trách móc. Mệt mỏi nhất là từ ngày có con, mỗi khi hai vợ chồng giận nhau, cô ấy luôn lấy đứa con ra gây áp lực cho tôi. Lúc thì kêu tôi không quan tâm, không có tư cách làm bố; lúc thì dọa sẽ ôm con đi khiến tôi không bao giờ tìm thấy hai mẹ con nữa.
Tôi nói thật, đến giờ phút này, tôi cũng quá chán nản khi có một người vợ không khác gì trẻ con, động tí là dỗi, động tí là bỏ đi. Tôi lấy vợ chứ không phải lấy gánh nặng vào người.
Và chuyện tôi muốn nói hôm nay liên quan đến việc tặng quà trong các dịp kỷ niệm, ngày đặc biệt. Tính vợ tôi trẻ con, thích được tặng quà nên từ ngày lấy nhau, tôi cũng để ý chuyện quà cáp cho cô ấy.
Kỷ niệm ngày lễ tình nhân, tôi tặng socola như mọi người, 8/3, 20/10 tặng hoa tươi, sinh nhật tặng quần áo, váy vóc còn kỷ niệm ngày cưới thì cả nhà đi ăn uống để đổi gió. Làm đến như vậy rồi nhưng năm nào vợ cũng tỏ thái độ không hài lòng. Cô ấy luôn gửi cho tôi những bức ảnh cóp nhặt ở trên mạng về với hàm ý tôi không bằng "chồng người ta".
Tôi đi làm đưa 90% lương cho vợ, còn lại tôi ăn uống, xăng xe. Vậy mà vợ lúc nào cũng so sánh khập khiễng, đòi tôi lễ, Tết phải "ting ting" cả chục triệu như người ta thì tôi lấy đâu tiền mà đáp ứng.
Dạo gần đây, vợ tôi còn hay ghen tuông vớ vẩn. Buổi tối, khách hàng nữ gọi điện nhờ tôi tư vấn, cô ấy cũng cho rằng chúng tôi có quan hệ mờ ám chứ công việc phải kết thúc trước khi về nhà.
Ở công ty, tôi có vài đồng nghiệp nữ, thỉnh thoảng buổi trưa có đi ăn với nhau. Vậy mà vợ tôi cũng ghen. Cô ấy bắt tôi buổi sáng phải nấu cơm mang đi làm ăn, để không có cơ hội đi ăn với phụ nữ nữa.
Đỉnh điểm là hôm qua, khi tặng quà 8/3 cho vợ, cô ấy đã thẳng thừng ném hộp nước hoa tôi tặng xuống nền nhà kèm theo lời thách thức muốn ly hôn. Cô ấy cho rằng đó là quà tôi mua tặng đồng nghiệp nữ nhưng bị từ chối nên mới mang về tặng vợ.
"Anh đừng tưởng tôi không biết chuyện gì. Tôi đã thấy anh nhắn tin với con Lan, hỏi nó đang dùng loại nước hoa gì. Chắc anh mua tặng nó nhưng nó không dùng loại này nên anh mang về tặng tôi chứ gì. Tôi quá thất vọng về anh. Chia tay đi".
Sự nóng giận của vợ khiến tôi cũng mất kiên nhẫn. Tôi quát lên nói tôi là đàn ông, không am hiểu về nước hoa nên muốn nhờ Lan tư vấn loại cô ấy hay dùng. Và sự thật là tôi cũng nói rõ trong đoạn chat là muốn mua nước hoa tặng vợ. Vậy mà vợ tôi vẫn cố tình nghĩ tôi và Lan có gì mờ ám.
Trước sự cố chấp, vô lý của vợ, tôi cũng không nhịn. Chúng tôi hiện đang giận nhau và tôi cũng không muốn xuống nước làm hòa. Tôi đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi có nên làm thế để giải thoát hay không?