Tôi đã chấp nhận làm vợ hờ của ông Huân từ mấy năm nay. Ông giàu có, đứng đầu một Tổng công ty lớn ở Mỹ, có chi nhánh ở Hà Nội, vợ và 2 con đều sống ở Mỹ nên tôi không gặp phải cản trở gì nhiều. Tôi cũng có kể cho ông nghe về hoàn cảnh của mình, từ nhỏ mẹ tôi đã theo người đàn ông khác. Khi ông 10 tuổi thì bố tôi mất, tôi thành mồ côi cha và không có mẹ, tôi buộc phải vào đời từ sớm.
|
Tôi đã chấp nhận làm vợ hờ của ông Huân từ mấy năm nay (Ảnh minh họa) |
Năm 16 tuổi, tôi bị lừa tình, có thai rồi bị bỏ rơi nên phải phá. Hai năm sau lại dại khờ mắc mưu một tên Sở Khanh khác. Từ đó, tôi sống buông thả, sẵn sàng quan hệ với bất cứ kẻ đàn ông nào chiều chuộng, có khả năng bao bọc tôi. Đến năm 24 tuổi, một người giàu có mê tôi đẹp, ngỏ lời cầu hôn. Sống với nhau được 2 năm, biết tôi bị vô sinh (có lẽ vì nhiều lần nạo thai) anh ta đã ly hôn. Từ đó, tôi lại tay trắng, không tình, không tiền…
Giữa lúc đó, tôi gặp ông Huân. Tuy ông quá già so với tôi, nhưng thấy ông đứng đắn và có ý muốn gắn bó lâu dài, tôi đã dễ dàng chấp nhận làm vợ hờ của ông. Khi tôi nói bị vô sinh, ông rất buồn, đã đưa tôi vào Sài Gòn chữa chạy tốn kém nhưng vô hiệu.
Từ khi gắn bó với ông Huân, tuy không có con và thỉnh thoảng ông mới về Việt Nam với tôi nhưng tôi thấy rất mãn nguyện.không có ông luôn ở bên cạnh nhưng tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
Rồi một lần, ông đưa tấm ảnh chụp cả nhà cho tôi xem. Nhìn kỹ vợ ông trong ảnh, tôi bàng hoàng nhận ra đó chính là mẹ tôi, nhưng đã già hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, vì nghĩ có thể có những người giống nhau, biết đâu người trong ảnh kia không phải mẹ tôi. Hơn nữa, khi bị bà lìa bỏ, tôi mới 8 tuổi.
Nhưng khi ông Huân kể về vợ thì tôi như bị sét đánh ngang tai. Ông Huân chính là người đã đưa mẹ tôi sang Hồng Kông, sau đó sang Mỹ mấy chục năm về trước.
Nghe ông kể chuyện, tôi cố giữ bình tĩnh để không lộ những cảm xúc bất thường. Tôi hỏi ông có ý định đưa bà vợ về Việt Nam không thì ông nói cuối năm sẽ đưa bà về để tìm bằng được đứa con gái.
Thế là mọi việc đã rõ. Thực lòng, tôi không chờ đợi gặp lại người mẹ đã bỏ rơi mình. Giờ đây, tôi chỉ muốn sống yên ổn, duy trì cuộc sống hiện tại. Tôi đã có tình cảm sâu nặng với ông Huân, không thể thiếu ông trong cuộc đời. Nhưng điều tôi canh cánh bất an là sự thật quá ngang trái: Hai mẹ con chung một chồng. Tôi có nên cho ông Huân biết rõ sự thật để ông ấy tìm cách giải quyết?