Tôi và chồng có với nhau hai đứa con gái. Chồng tôi trước đây vốn rất biết yêu thương vợ con, anh cũng không nhậu nhẹt bia rượu. Nhưng từ khi anh thất nghiệp vì công ty phá sản, chồng tôi bắt đầu lao vào say xỉn. Ở độ tuổi gần 40, anh nghĩ rằng mình không thể bắt đầu lại ở một công ty khác khi liên tục bị từ chối. Dù tôi đã từng khuyên nhủ anh, tin rằng anh sẽ làm được nhiều hơn, nhưng chồng tôi vẫn không thay đổi. Từ ngày chồng tôi mất việc, tài chính trong nhà đều nhờ vào tiệm tạp hóa nhỏ của tôi. Nhưng tôi chưa từng trách than với chồng, tôi lúc nào cũng cố gắng thật tích cực để anh không thấy áp lực.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng từ ngày theo bạn bè tìm đến bia rượu để giải khuây chồng tôi càng ngày càng tệ bạc với vợ con. Anh không còn muốn đi tìm việc nữa, mỗi ngày đều đi nhậu đến tận khuya. Có khi cả mấy hôm anh mới về nhà, rồi lại lấy tiền sữa tiền học của con mà đi cùng bè bạn. Tệ hơn, có hôm anh về nhà say xỉn tới mức đánh cả vợ mình…
Trong ký ức của tôi, những vết thương trên người dù đau đến mấy cũng không khiến tôi sợ bằng dáng vẻ của anh khi mất hết lý trí và nghĩa tình với vợ con. Tôi chưa từng nghĩ mình đã yêu và đặt hy vọng nhiều vào người đàn ông như thế. Như niềm tin, yêu thương bản thân từng trân quý đều tan nát.
Dù rằng sau mỗi trận đòn đau, khi tỉnh ra anh đều xin lỗi tôi nhưng chưa từng dừng lại hành động đó. Như một thói quen khi bia rượu vào, anh đều tìm về nhà để trút hết mọi ấm ức, tức giận lên người tôi. Lần đầu tiên bị chồng đánh, tôi đã nghĩ đến ly hôn. Nhưng rồi tôi lại mềm lòng khi anh xin lỗi, lại không vượt qua được suy nghĩ cam chịu để giữ gia đình của phụ nữ bao đời. Cứ nghĩ tới nghĩ lui bao lần như thế, tôi vẫn không dám ly hôn.
Nhưng đến một lần vì anh xô ngã, tôi nhập viện vì chấn thương đầu, tôi thật sự đã không thể chịu nổi nữa. Mẹ tôi lúc này mới biết chuyện, bà khóc rồi hỏi tôi: “Sao lại sống như thế này? Sống thế này chẳng khác gì chết đi?”. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tự hỏi mình, rốt cuộc đã bao lâu rồi tôi không được “sống” thật sự trong gia đình của mình?
Tôi quyết định ly hôn chồng, dù anh có cầu xin tôi, hứa hẹn rằng sẽ cố gắng và bỏ hết bia rượu. Nhưng tôi làm sao có thể tin anh được nữa? Ở ranh giới như có thể chết đi, tôi chỉ còn muốn sống, sống thật sự!
Tôi và con bắt đầu một cuộc sống mới. Rất lâu sau ngày con lớn của tôi mới dám nói rằng con đã từng biết mẹ bị đánh, biết ba là người đánh mẹ nhưng lại không thể lên tiếng. Con nói rằng thật may vì cuối cùng chúng tôi đã ly hôn, thật may vì tôi đã có thể “sống” lại một cuộc đời khác.
Khi bước qua ranh giới của một người đàn bà chỉ biết cam chịu trong hôn nhân, tôi như được tái sinh. Ở một cuộc đời mới không còn thương tích và tổn thương, tôi nhìn thấy ở chính mình nhiều hy vọng và ước mơ. Tôi nhìn mình trong gương với ánh mắt hồ hởi và nụ cười tươi hơn. Tôi nhìn thấy ở con mình mong muốn có một cuộc sống mới đẹp đẽ hơn cùng tôi. Tôi nhìn thấy ở những người yêu quý tôi ánh mắt nhẹ nhõm và tin tưởng. Hạt mầm hạnh phúc tôi muốn gieo trồng giúp con và những người tôi thương yêu hóa ra là nằm ở tôi, hơn là ở một người đàn ông tệ bạc.
Có những người đàn bà đã “chết” trong cuộc hôn nhân của mình từ rất lâu. Chết tâm, chết lòng và mang đầy thương tích từ thân thể đến trái tim. Nhưng bạn ơi, chúng đang sống cơ mà, sao lại để mình chết mòn chết dần như thế chỉ để giữ một gia đình không còn hạnh phúc? Một người vợ đã “chết” bên cạnh chồng thì đâu còn là sự hy sinh hay bao dung, đó là tự giết mình và con! Bởi thế, đừng sống như thế nữa, ly hôn đi và bạn sẽ thấy mình như được tái sinh bằng một sinh mệnh mới, một cuộc đời mới và một hạnh phúc mới!